Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Để dành hơi ấm

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Để dành hơi ấm
12:02:27 13/05/2017

Girly.vn -

Con đã trưởng thành từ những mùa đông. Giờ du học ở xứ sở chuột túi xa xôi mới thấu hiểu nỗi lòng của mẹ. Con biết rằng, khi con chơi vơi, tủi buồn, cô độc, mẹ luôn để dành hơi ấm cho con…

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Để dành hơi ấm

\r\n

Đó đâu phải là ký ức thoáng qua? Bởi nỗi nhớ mùa đông trong con vẫn luôn khắc khoải cựa mình lúc màn đêm chùng chình rơi xuống. Khi Australia đang là mùa hạ thì báo mạng đưa tin nơi quê xa rét đậm tràn về…

\r\n

Hằn sâu trong mắt mẹ là nỗi lo về sự khắc nghiệt của mùa đông. Mùa này gắn liền với ngày giáp hạt thắt ngặt, gieo neo, khi mà thóc lúa trong chum đã cạn. Bữa cơm đạm bạc ăn kèm với những thức ăn mới nhìn vào đã thấy hiện lên chữ nghèo, chữ khổ. Hôm thì củ chuối luộc chấm với mắm tôm. Hôm thì rang gạo nếp, giã nhuyễn làm “vừng”… giả. Hôm thì trứng ung dầm cùng nước sôi pha muối. Hôm thì mắm lá cam kho kỹ, chẳng cần bỏ gia vị đã mặn mòi tận kẽ chân răng. Khó nuốt lắm, nhưng vẫn phải ăn. Ăn để lấy sức chống chọi với mùa đông đằng đẵng. Niêu cơm độn toàn khoai sắn xới chưa hết lượt, đã nghe tiếng muôi loạt soạt đáy nồi. Thương cu út nhỏ nũng nịu đòi cá kho. Con vẫn nhớ rõ, lúc ấy, nước mắt rưng rưng, mẹ ôm em vào lòng thật chặt: “ Út ngoan nào! Ráng ăn rau bữa này, bữa mai mẹ đi chợ mua cá và thịt thăn về kho gừng cho út nha”. Con biết, phải nói dối một đứa con chưa đầy năm tuổi, mẹ day dứt lắm. Ngoài hiên, gió vẫn thổi khúc sầu muôn thuở. Trong hốc bếp nhỏ, mấy hòn than đang cháy hết mình…

\r\n

Những buổi sớm sương giăng mờ mịt, con dậy sớm, khoác vội chiếc áo bông cũ sờn, tranh thủ ra mé sông cất vó kiếm con tôm, con tép cải thiện cho bữa ăn ngày đói. Cái lạnh như dao sắc xuyên qua lớp bông mỏng cứa vào thịt da con rát buốt. Hì hục từ lúc tảng sáng đến khi cỏ dưới chân đã  lộ rõ từng nét úa màu nhợt nhạt, mới được một nhúm tép lép xép trong chiếc rổ sảo nhỏ vá chịt vá chằng. Chỗ tép ấy, mẹ đem rang khô với hành tăm thơm phức để dỗ dành cu út ăn dè dặt trong mấy ngày thiếu thốn. Còn con và mẹ, vẫn san sẻ muôi cơm ba phần sắn, bốn phần khoai trộn với “giả vừng”. Có hôm mới ăn hết lưng bát, mẹ đã dừng đũa, bảo, mẹ no rồi, con ạ. Con biết mẹ sợ con đói. Sót mỗi mảnh cơm cháy, hai mẹ con chia đôi nước mắt cay xè. Cu út chẳng hiểu sao mẹ con mình khóc, nên nó cũng mếu máo khóc theo. Mẹ bảo: “Cố mà học cho thoát khỏi cái nghèo, con ạ”. Những đêm đông ấy, khi hơi lạnh tìm cách luồn vào nhà ta theo kẽ nứt vách tường, khi gối chăn góc giường khiến quyết tâm tê liệt, nhiều lúc tưởng chừng ý chí sắp bị hạ gục bởi hai mi mắt nặng trĩu, con vẫn vực mình lên mà học.

\r\n

Nhắc tới mùa đông, con hay nghĩ về sự khốn khó tột cùng. Cây sắn trên đồi quắt queo chết dần, chết mòn vì giá rét mưa phùn, chẳng ai mướn làm cỏ vun gốc như dạo trước, mẹ quanh quẩn cuốc bẫm mảnh vườn nhà trồng cải thìa, cải bắp, xà lách, mùi tàu… Bao nhiêu hy vọng đổ dồn vào đấy. Nhưng rồi, sau đợt sương muối kéo dài, rau màu rũ nát, tóc mẹ phạc phờ. Lời hứa “vụ này rau được giá, mẹ sẽ mua một tấm chăn nhung thật dày” đành khất thêm một mùa đông nữa. Trời cứ làm tình làm tội đến bao giờ? Nhà người ta trông đợi đến mùa đông để bõ công dùng đệm hơi, lò sưởi. Mẹ con ta thì sợ mùa đông hơn chuột sợ mèo. Cơm chưa đủ no, nào dám mơ giấc ấm vẹn tròn? Gió Bấc đã không hiểu thấu cho còn chớp thời cơ vùng vằng, hạnh họe. Căn nhà hai gian của chúng ta lụp xụp lắm rồi. Vách đất vẹo xiêu chi chít lỗ hổng như bia đỡ đạn. Ba mẹ con đắp chung mảnh chăn chiên, kín chân thì hở cổ, kín bụng thì hở lưng. Mẹ bảo, hãy xát hai bàn tay vào nhau cho nóng lên rồi ấp nhẹ vào má, vào tai, sẽ đỡ cóng hơn một phần nào đó. Khuya trở gió, mẹ nằm ngoài cùng che chắn hơi lạnh cho đàn con. Mái nhà tranh không ngừng sột soạt. Mẹ choàng tay, ôm út và con thật chặt về phía mình. Lòng mẹ luôn để dành ấm áp.

\r\n

Cái rét, cái lạnh mùa đông chẳng những ám ảnh ba mẹ con mà còn khiến đàn chó rúm mình khiếp hãi. Dưới gầm rương đựng lúa, bốn chú cún con đói sữa tựa đầu vào lưng nhau kêu ăng ẳng thâu đêm. Chó mẹ đã gầy trơ hai dải vú buông thõng tong teo, lại bị ghẻ lở làm rụng trụi lông nên không đủ hơi ấm bao bọc đàn chó con nheo nhóc. Nó đành nằm áp tai vào nền nhà, bất lực. Mẹ thương quá, cực chẳng đã mới phải cởi chiếc áo len rách rưới mặc lót bên trong chiếc áo lành ra, đem đến đắp lên đàn chó con tội nghiệp. Một lúc sau, chúng nín bặt tiếng kêu. Chó mẹ ngoe nguẩy đuôi cảm tạ. Co ro trong mền chăn chiên mỏng mảnh, con nói khẽ: “Nhà mình nghèo nên bầy chó cũng bị khổ lây. Hay mai mốt mẹ mang ra chợ bán?”. Mẹ rầu rĩ: “Tội nghiệp lũ chó còn non dại, đem bán đi thì chả được mấy đồng”. Nửa đêm, qua ánh đèn dầu vàng vọt, con thấy mẹ ngồi đan từng sợi rơm khô làm thành tấm đệm để đàn con và đàn chó đủ ấm chống cự với những ngày rét hại kéo dài. Không kìm nổi lòng mình, nước mắt con ứa ra nóng rát. Sợ mẹ biết được, con úp vào chăn khe khẽ nấc thầm. Đêm đông thêm lê thê bởi một tiếng mèo hoang lạnh lẽo…

\r\n

Con đã trưởng thành từ những mùa đông. Giờ du học ở xứ sở chuột túi xa xôi mới thấu hiểu nỗi lòng của mẹ. Con biết rằng, khi con chơi vơi, tủi buồn, cô độc, mẹ luôn để dành hơi ấm cho con…

\r\n

Phan Đức LộcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Cảm xúc ảnh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...