Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Để con lau nước mắt cho Mẹ! Mẹ nhé!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Để con lau nước mắt cho Mẹ! Mẹ nhé!
03:31:07 22/04/2017

Girly.vn -

Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ có điều đứng trước mặt mẹ tôi thấy mình trở nên nhỏ bé đến lạ thường và thật thấp hèn. Mẹ đã cho chúng tôi tình yêu thương vô bờ bến, sự chăm sóc, quan tâm, ân cần lo từ những cái nhỏ tới cái lớn. Nhưng chưa bao giờ mẹ than vãn một lời với chúng tôi, chưa bao giờ mẹ nói mẹ mệt hay mẹ buồn.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Để con lau nước mắt cho Mẹ! Mẹ nhé!

\r\n

Đã có khi nào tôi nói rằng “con yêu mẹ nhiều lắm”? chưa bao giờ và chẳng bao giờ tôi dám nói. Có lẽ tôi quá ích kỉ chăng? hay do tôi quá che giấu tình cảm của mình với mẹ. Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ có điều đứng trước mặt mẹ tôi thấy mình trở nên nhỏ bé đến lạ thường và thật thấp hèn. Mẹ đã cho chúng tôi tình yêu thương vô bờ bến, sự chăm sóc, quan tâm, ân cần lo từ những cái nhỏ tới cái lớn. Nhưng chưa bao giờ mẹ than vãn một lời với chúng tôi, chưa bao giờ mẹ nói mẹ mệt hay mẹ buồn. Nhưng tôi biết đó chỉ là vẻ bề ngoài của mẹ thôi ! sâu thẳm bên trong đó là cả một thế giới nội tâm với những giọt nước mắt của mẹ. Mẹ à! con sẽ lau nước mắt cho mẹ! được chứ?

\r\n

Lớn lên, tôi đã sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình được sự yêu thương của cả bố và mẹ, và hiện nay tôi còn có một em trai nữa. cuộc sống luôn hạnh phúc và cứ diễn ra như vậy… Đã có những lúc tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình ấm áp, một gia đình ai cũng hằng mong ước. Nhưng cho tới ngày hôm nay, khi tôi bước sang cái tuổi 16. Tôi biết và hiểu được những khó khăn, lam lũ của bố mẹ. Bố mẹ đã vượt qua bao khó khăn, gian khó để cho chị em tôi có được một cuộc sống đầy đủ như bao người khác. Và mẹ tôi, một người phụ nữ với bao ưu tư, muộn phiền. Có lẽ, từ khi sinh ra cho tới ngày hôm nay tôi chỉ gửi cho mẹ được một lá thư duy nhất. Đó là thư chúc mừng ngày 20-10, trong thư tôi vẽ mẹ và một bông hoa hồng, chỉ có từng ấy thôi. Và khi cầm nó trên tay, mẹ cười trong niềm vui khôn xiết, thế rồi nước mắt mẹ cũng chảy dài trên hai gò má gầy, đó là nước mắt hạnh phúc. Nhưng từ đó tới nay tôi chẳng viết thư hay nói lời yêu thương tới mẹ nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng mình quá lạnh lùng hay thờ ơ? Phải chăng lứa tuổi dậy thì là vậy? Nhưng mẹ biết không? Càng ngày con càng nhìn thấy mẹ khóc nhiều hơn. Thấy mẹ gầy và ốm hơn nhiều.

\r\n

Nước mắt của mẹ chảy dài khi bố và mẹ cãi nhau, con biết, con biết bố rất thương mẹ, con cũng biết gia đình nào cũng có cãi vã nhau. Nhưng mẹ à! Có một khoảng thời gian con thấy ngày nào mẹ cũng khóc, ngày nào bố mẹ cũng dành chữ im lặng cho nhau. Mẹ biết con sợ lắm không? Mẹ có biết những lúc đó, tối nào con cũng sang ngủ cùng mẹ và đêm đêm nghe mẹ khóc. Con chẳng biết làm thế nào cả! không an ủi cũng chẳng nói lời nào, con trở nên kiệm lời từ khi nào không hay, như vậy con chỉ biết lấy hai tay ôm riết gối và khóc trong nghẹn ngào. Và cũng một buổi tối, lúc đó đúng 23 giờ 15 phút, con nghe tiếng cãi nhau, rồi chửi nhau, và khi con bật dậy thì đã thấy những mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn nhà. Mặc cho mẹ ngồi khóc, bố đứng lặng người và bỏ đi. Còn tôi ư? Tôi chỉ đứng ngây ra, cố kiềm nước mắt không chảy, nhưng nó đã chảy dài trên má. Tôi bỏ chạy lên phòng, ngồi khóc, có lẽ tôi thật lạnh lùng, tôi chẳng lại để an ủi mẹ, lúc đó tôi chỉ hận, tôi chỉ muốn gào thét lên rằng: “sao ông trời lại đối xử với tôi như thế! Sao hai người họ chỉ nghĩ đến mình chứ không nghĩ đến những đứa con của họ? sao họ luôn cãi nhau? Luôn chọn một gia đình bất hạnh như thế” Nhưng cuối cùng tình cảm cũng làm theo sự mách bảo của trái tim. Tôi chạy xuống ôm chầm lấy mẹ, tôi khóc! Mẹ cũng khóc! Chưa bao giờ tôi khóc trong vòng tay của mẹ và chưa bao giờ tôi thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại như vậy, và cũng chưa bao giờ tôi thấy mẹ thật yếu đuối như lúc này. Đúng thực mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi! Mẹ cũng cần sự đồng cảm và an ủi như tôi từng cần từ mẹ vậy! Tôi đã ân hận trước thái độ của mình, tôi đã nhìn thấy sự hẹp hòi, ích kỉ trong tôi, Và qua hôm đó, tôi mới thấy rằng, tôi yêu mẹ và mẹ yếu đuối như nào. Con người ta, thà trút hết cảm xúc ra bên ngoài còn hơn đè nén bên trong, và khoảng thời gian đó, tôi thấy cả bố và mẹ đều mệt mỏi, đều buồn khổ …

\r\n

Thời gian qua đi, tôi thấy những nếp nhăn trên gương mặt của mẹ. Mẹ đã già theo năm tháng để cho tôi ngày một lớn khôn. Nhưng dù ra sao tình yêu của mẹ dành cho tôi vẫn luôn đồng đầy không bao giờ vơi cạn. Có lẽ, càng lớn tôi càng sống nội tâm hơn, tôi càng yêu và thương mẹ hơn, càng muốn gần gia đình hơn…và những lúc gia đình ngồi ăn bữa cơm trò chuyện vui đùa cùng nhau, tôi thấy bố vui, mẹ luôn nở nụ cười trên môi. Lúc đó tôi ước rằng thời gian hay trôi chậm lại, chậm thêm chút nữa, để tôi cảm nhận được hạnh phúc đơn giản nhưng to lớn ấy…tôi yêu mẹ!

\r\n

Giang NiiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...