Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Dành cho Mẹ… - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Dành cho Mẹ…

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Dành cho Mẹ…
11:32:37 13/05/2017

Girly.vn -

ỗi lo lắng cho các con khiến mắt mẹ mờ đi, không còn trong trẻo mà đùng đục nhiều tâm trạng. Nơi cửa sổ tâm hồn ấy, có bao nhiêu nếp nhăn, vết chân chim nơi khóe mắt, tôi không đếm được, không một ai đếm được, chỉ thấy rằng mỗi ngày đi qua là nó một nhiều lên, chằng chịt như những sóng gió mà Mẹ phải trải qua trong cuộc đời. Hồi bé, tôi đôi khi thấy mình có lỗi, vì đã làm Mẹ buồn nhiều.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Dành cho Mẹ…

\r\n

Con người ta ai rồi cũng phải lớn lên, mang theo ước mơ và hoài bão của mình.Tuy nhiên, khi ngoảnh mặt lại người ta sẽ thấy hụt hẫng biết bao khi mình chẳng làm được gì mà lại mất đi rất nhiều thứ..

\r\n

Tôi – một đứa trẻ cố chấp không muốn lớn lên, nhưng hoài bão viển vông lại quá lớn. Đại học – đã đem lại được gì cho tôi? Câu hỏi đó luôn thường trực trong tâm trí, khiến tôi dằn vặt, day dứt thậm chí như một cây kim xuyên thẳng vào tim  tôi – đau nhói! Nhưng không đủ can đảm để rút cây kim đó ra.

\r\n

Và cuối cùng – người tổn thương nhất, người gánh chịu mọi hậu quả về sự cố chấp đó vẫn  là Mẹ.

\r\n

Tôi không biết mình đã ngủ mê bao lâu, không biết mình đã lấy đi bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu xương của Mẹ. Chỉ thấy, mỗi năm tháng qua đi, từng giây phút nhìn lại là dáng hình Mẹ lại tiều tụy, nỗi nhọc nhằn của trăm nghìn bộn bề trong cuộc sống đã khiến đôi vai Mẹ trùng xuống, xương xẩu và thô kệch, đôi vai ấy bị đè nặng bởi cơm áo gạo tiền, sự mảnh mai mềm mại quyến rũ ngày nào giờ trở nên gầy gò đến xót xa!

\r\n

Nỗi lo lắng cho các con khiến mắt mẹ mờ đi, không còn trong trẻo mà đùng đục nhiều tâm trạng. Nơi cửa sổ tâm hồn ấy, có bao nhiêu nếp nhăn, vết chân chim nơi khóe mắt, tôi không đếm được, không một ai đếm được, chỉ thấy rằng mỗi ngày đi qua là nó một nhiều lên, chằng chịt như những sóng gió mà Mẹ phải trải qua trong cuộc đời. Hồi bé, tôi đôi khi thấy mình có lỗi, vì đã làm Mẹ buồn nhiều. Nhưng cho đến tận bây giờ,tôi thấy những nhọc nhằn mà tôi đem lại không phải đơn thuần là nỗi buồn nữa mà đó còn là nỗi đau, niềm trăn trở và có cả hạnh phúc…tất cả luôn thường trực trong trái tim Mẹ, là  suối nguồn dạt dào để Mẹ vượt qua mọi thử thách, nuôi chị em tôi khôn lớn.

\r\n

Nhưng chao ôi! Một đứa trẻ vô tư đến vô tâm như tôi nào có biết, sóng gió cuộc đời nó đáng sợ và nghiệt ngã đến mức nào. Tôi đua đòi theo đuổi Đại học, vì tôi ích kỉ có, e sợ cũng có, tôi chỉ muốn nép mãi vào lòng Mẹ, sống mãi những ngày tháng bình yên…

\r\n

Và rồi, như tôi đã nói, ai rồi cũng sẽ phài lớn lên,đổi thay và nhập cuộc với sự xô bồ của dòng đời. Thời gian là một lão già khó tính và đáng sợ, ông ta ghen tỵ với tất cả, cho nên đã làm mờ mọi thứ, mài mòn và tước đoạt đi sự tươi trẻ của mọi người, trong đó có Mẹ.

\r\n

Tôi học xong năm nhất, sau khi được nghỉ hè, tôi rong ruổi trên khắp phố xá, vỉa hè, và len lỏi khắp chốn ở Hà Nội, sau khi đã rã rời đôi chân, tôi trở về nhà. Và khi tôi nhìn thấy Mẹ, dáng hình quen thuộc ấy tiều tụy đi ghê gớm, đôi bờ vai nhô lên cứng cỏi, khuôn mặt đen sạm, hốc mắt sâu xuống, hai gò má hóp lại, tất cả đều yếu ớt và nhỏ bé mong manh vô cùng. Duy nhất chỉ có đôi mắt Mẹ là ánh rõ lên niềm vui sướng, sự hạnh phúc vô bờ bến không từ ngữ nào diễn tả nổi. Khi ấy, cảm xúc của tôi nó đan xen và dâng đầy hết cả, nó làm cổ họng tôi nghẹn ứ, nó ép nước mắt tôi trào ra, không kìm nén nổi.Tôi thấy mình tệ, rất tệ, thậm chí xấu xa và độc ác. Tôi đã làm gì với Mẹ tôi thế này, bòn rút đến kiệt quệ, hút cạn sức lực và yêu thương, tôi đã vì chính tôi mà quẳng những người yêu thương tôi vào chông gai nghiệt ngã.

\r\n

Lẽ ra, 20 tuổi đầu, tôi có thể vừa học vừa làm, thảng hoặc cố học thật giỏi để Mẹ tự hào, hay đơn giản là tiết kiệm đi một chút, nhưng tôi đã làm gì, ăn chơi và thỏa mãn, vòi vĩnh chỉ để đắp vào bản thân….20 tuổi, tôi vô cảm, lạnh lùng và ngụy biện cho sự buông thả của mình..Và giờ tôi lại thấy mình thật đáng trách  vì đã gây ra nhiều lỗi lầm,nhưng tôi cũng thật đáng thương bởi thời gian qua tôi đã đánh mất đi nhiều điều, giọt nước mắt muộn màng làm nhòe đi mọi thứ. Nhưng tôi sẽ tiếp tục con đường của mình, theo một hướng khác – Đại học theo đúng nghĩa.

\r\n

Con người ai cũng sẽ khác, sẽ đổi thay và sẽ tốt lên nếu chúng ta biết cố gắng, tôi luôn tin và mãi tâm niệm như thế. Và tôi – cô sinh viên trẻ sẽ phấn đấu thật nhiều để sửa sai, hơn thế nữa là để xứng đáng với những gì Mẹ tôi đã kỳ vọng. Nhưng trên tất cả những dự định tôi sẽ làm, thì trước tiên tôi sẽ học tập thật tốt, để hôm  này về nhà, tôi sẽ ôm lấy Mẹ và nói : “Bầm ơi! Con xin lỗi! Con yêu Bầm nhiều lắm!”

\r\n

Thu DươngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...