Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Cuộc đời mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Cuộc đời mẹ
01:54:37 28/04/2017

Girly.vn -

Nói về cuộc đời của mẹ chắc có lẽ con phải dùng tới 2 chữ “tiểu thuyết” đấy mẹ à. Đối với con, mẹ luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, nghị lực nhất. Người ngoài nói số mẹ khổ lắm nhưng mẹ nói lại họ rằng “em khổ nhưng em có 2 cục vàng sống rồi”. Vì chúng con thương mẹ nên không để mẹ buồn và thất vọng đâu. Thật hạnh phúc vì được làm con của mẹ. Nếu có kiếp sau con vẫn sẽ nhận làm con của mẹ, mẹ nhé!!!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Cuộc đời mẹ

\r\n

\r\n

Hôm nay Vinh mưa nên tôi được nghỉ làm. Tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên rồi gọi cho mẹ. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài được 46s vì mẹ đang chuẩn bị đi làm đêm. 

\r\n

Tôi – một cô sinh viên Luật đang học ở Đại học Vinh. Vì xa nhà với điều kiện gia đình nên ít khi về quê lắm. Thời gian rảnh nhất trong ngày là buổi tối thì cũng tranh thủ đi làm thêm kiếm chút ít cho sinh hoạt. Vậy nên thời gian nghỉ đối với tôi như vàng đấy!

\r\n

Mẹ tôi nay đã ngoài 45 tuổi. Với độ tuổi này thì đương nhiên vẫn đang lao động rồi. Nghe mẹ kể thì mẹ lấy chồng sớm nên giờ 2 anh em tôi lớn hết rồi đây. Chẳng mấy chốc nữa mà mẹ được làm bà nội, bà ngoại. Vì là con gái nên có lẽ tôi hiểu mẹ nhất cũng như có chuyện gì mẹ cũng kể cho tôi. Mẹ – người phụ nữ bản lĩnh nhất trong cuộc đời tôi.

\r\n

Ông bà ngoại tôi bỏ nhau từ khi mẹ đang còn học cấp 3. Mỗi người đi tìm hạnh phúc riêng của mình để mặc mẹ cùng dì út sống lẻ loi trong căn nhà lá đơn sơ. Hàng ngày mẹ phải nấu rượu rồi đi đổi sang gạo để có cái ăn cho hai chị e. Đi học thì không có tiền nộp vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ kể: “đi học về đói lắm làm gì có cái ăn, lại phải vừa đi vừa nhặt củi về nấu nữa cơ. Nhà đã xa, người thì loắt choắt, ôm đống củi mà mệt. Hễ mà thấy có quả mâm xôi nào ở bờ rào là chạy lại lấy thật nhanh ăn cho đỡ đói”. Nghe mẹ kể cảm thấy thương mẹ vô cùng. Dù tôi sinh ra không phải là nhà giàu, không đầy đủ như bao người nhưng mẹ không bao giờ để tôi phải thiếu thốn và vất vả như mẹ. Rồi thì mẹ phải kéo con trâu mà nó to hơn cả mẹ ý đi ra đồng để cày. Vừa làm vừa chăm dì trong khi có bố mẹ mà chả ai để ý đến.

\r\n

Ngày xưa cấp 3 mẹ là hoa khôi đấy. Đến cả các chú bạn cùng lớp mẹ bây giờ cũng nói chỉ mong mẹ nhìn họ một chút thôi là được rồi. Người ta nói “hồng nhan bạc phận” quả không sai. Học lớp 12 rồi mà chẳng có ai định hướng cho đi học đại học hoặc làm gì. Cứ lủi thủi một mình đó. Rồi bà ngoại cũng về, nhưng trái lại với sự yêu thương, tình cảm sau thời gian xa cách thì đó lại là những trận đòn như mưa suốt cả ngày cho mỗi lần trái ý bà. Đã không được đi học lại còn phải lấy chồng sớm đó là một thiệt thòi cho mẹ. Lý do mẹ cưới vì mọi người khuyên rằng mẹ đi lấy chồng cho đỡ khổ nhưng ai ngờ… cái khổ từ bây giờ lại đau đớn hơn.

\r\n

Bố – một người đàn ông rượu chè, không lo làm ăn. Một người sống để cho gia đình ghét, bạn bè ghét và hàng xóm ghét. Nghe mẹ nói cả yêu cả cưới chỉ được 1 tháng thôi. Đến hôm tổ chức đám mẹ mới hối hận vì đã sai lầm. Bố đã phá hết rạp, say rượu rồi chửi và đánh mẹ. Nhưng ngày xưa mà, xác định lấy nhau rồi nên không phải muốn bỏ là bỏ. Những tháng ngày địa ngục cứ thế bắt đầu. Mẹ bị bố đánh suốt ngày làm cho người gầy đi nhiều. Người lúc nào cũng thâm hết chỗ nọ tới chỗ kia. Tôi vẫn khâm phục sức chịu đựng của mẹ khi trải qua 2 lần sinh nở anh và tôi. Cuộc sống tràn ngập lời chửi rủa, trận đòn dã man mà mẹ vẫn chịu. Mẹ nói “mẹ không muốn 2 đứa sinh ra không có bố nên mẹ phải gồng mà sống. Với lại tính bố bay có phải bỏ là xong đâu. Có khi đến nhà giết luôn ý.” Đến lớp 10 thì bố mẹ tôi cũng bỏ nhau rồi. Nhiều lần nghĩ lại tôi thấy mình thất bất hạnh khi không được sống cuộc sống đầy đủ có cả bố với mẹ. Nhưng thà mình buồn một chút còn hơn năm tháng về sau thân xác mẹ càng héo mòn đi vì những trận đòn kinh điển. Một mình mẹ đi làm nuôi 2 đứa ăn học. Nuôi anh trai học xong cũng là lúc tôi bước chân vào đại học. Nợ nần cứ chồng chất lên khiến tôi nhiều lần muốn nghỉ học. Mỗi lần đến kì nộp học phí là mẹ lại chạy chỗ nọ, chạy chỗ kia. Biết mẹ khóc đấy nhưng con biết làm sao được. Thương mẹ lắm nhưng con chỉ biết im lặng. Con không đủ can đảm, không khéo miệng để nói những lời yêu thương cho mẹ nghe. Con chỉ mong học thật nhanh để giúp mẹ trả nợ, mua cho mẹ bộ quần áo đẹp hay là đồ ăn cho mẹ tẩm bổ. Và cũng lâu lắm rồi từ ngày bố mẹ bỏ nhau, con đã không được ăn cơm của mẹ nấu. Con thèm lắm bữa cơm đơn giản của mẹ.

\r\n

Nói về cuộc đời của mẹ chắc có lẽ con phải dùng tới 2 chữ “tiểu thuyết” đấy mẹ à. Đối với con, mẹ luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, nghị lực nhất. Người ngoài nói số mẹ khổ lắm nhưng mẹ nói lại họ rằng “em khổ nhưng em có 2 cục vàng sống rồi”. Vì chúng con thương mẹ nên không để mẹ buồn và thất vọng đâu. Thật hạnh phúc vì được làm con của mẹ. Nếu có kiếp sau con vẫn sẽ nhận làm con của mẹ, mẹ nhé!!!

\r\n

Con yêu mẹ!

\r\n

Ký Ức Màu RêuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...