Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Cuộc đời Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Cuộc đời Mẹ
11:08:42 09/05/2017

Girly.vn -

Câu ca dao ngày xưa đã vận đúng vào cuộc đời mẹ tôi. Một người phụ nữ nông thôn tảo tần, lam lũ, cần mẫn quanh năm như con ong chăm chỉ luôn chân luôn tay với việc làm mướn làm thuê. Ông ngoại tôi mất khi mẹ mới chưa đầy hai tuổi nên thời thanh xuân mẹ đã rất siêng năng tháo vát, biết đỡ đần gia đình.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Cuộc đời Mẹ

\r\n

“Cánh cò cõng nắng cõng mưa\r\nMẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”

\r\n

Câu ca dao ngày xưa đã vận đúng vào cuộc đời mẹ tôi. Một người phụ nữ nông thôn tảo tần, lam lũ, cần mẫn quanh năm như con ong chăm chỉ luôn chân luôn tay với việc làm mướn làm thuê. Ông ngoại tôi mất khi mẹ mới chưa đầy hai tuổi nên thời thanh xuân mẹ đã rất siêng năng tháo vát, biết đỡ đần gia đình.

\r\n

Tôi nhìn thời gian trôi đi trên mái tóc pha màu mưa nắng của mẹ, mái tóc dài đen huyền mềm mượt ngày nào giờ trở nên khô cứng xác xơ. Đôi tay mẹ ngày càng gầy guộc và đầy những vết chai sạm thô ráp như vỏ cây khô. Những ngày nước kém mẹ lại xách rổ đi dọc các con kênh rạch, mương vũng xúc tép cá, bắt ốc hái rau để lo cho cả gia đình. Mẹ như  “Con cò lặn lội bờ sông”, chịu thương chịu khó vì thương chồng thương con nào quản chi thức khuya dậy sớm. Khi nào nhà có miếng ăn ngon chị em tôi chưa bao giờ mất phần, tuổi thơ tôi cứ thế lớn lên bằng nồi canh tập tàng mang hương đồng cỏ nội với vài ba con tép kho quẹt đậm đà tình quê hương ngọt ngào tha thiết. Có những ngày tôi theo mẹ xúc tép cho vui, tôi mới hiểu vệt bùn lấm lem quần áo và khó khăn thế nào mới bắt được con cá con tép vì chim trời cá nước mà, lúc đó tôi nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời cao xanh vời vợi mà mơ ước về một ngày mai tươi sáng mẹ tôi sẽ được sống những ngày thảnh thơi.

\r\n

Quê tôi hồi trước trồng nhiều mía lắm, vào tháng ba tháng tư khi cái nắng chói chang như đổ lửa, tiếng ve bắt đầu râm ran báo hiệu mùa hè về cũng là lúc cả miền quê vào mùa đông ken. Mẹ lại tất bật đi đốn mía mặc trời nắng làm mặt mẹ đỏ bừng bừng, giọt mồ hôi ướt đầm cả lưng áo nhưng chưa khi nào mẹ buông lời thở than oán trách cho số phận bạt bẽo của mình.

\r\n

Mẹ bao giờ cũng là người gần gũi nhất, yêu thương con cái vô điều kiện. Mẹ còn chính là người thầy đầu tiên của tôi, mẹ đã dạy tôi những chữ cái đầu tiên khi tôi chuẩn bị vào lớp một. Tôi còn nhớ khi đó tôi chỉ cúi gầm mặt chẳng chịu đọc khi mẹ cầm thước chỉ từng chữ rồi bảo tôi đọc theo. Lúc đó tôi đang tuổi ăn tuổi chơi nên chỉ muốn chạy nháo nhào cùng mấy đứa bạn hàng xóm chơi trốn tìm, chơi bán hàng chứ chẳng muốn học chữ. Mỗi lần mẹ bảo vào học là như một cực hình, nước mắt tôi cứ chảy ròng ròng và mỗi lần như vậy bao giờ tôi cũng được ăn roi của mẹ….

\r\n

Lúc xa nhà cùng bạn bè đi chơi đây đó, tôi nhớ mẹ rồi khóc thương mẹ cả một đờidầu dãi chẳng bao giờ đi khỏi bóng dừa làng quê thì làm sao biết đến khu vui chơi, rạp chiếu phim,…Mẹ cũng chẳng biết những ngày dành riêng cho nữ giới, tôi tặng mẹ chiếc áo mới nhìn mặt mẹ đầy vẻ tiếc tiền nhưng tôi biết mẹ vui trong lòng mà chẳng nói ra. Thế nhưng tôi tự hỏi tại sao mẹ tôi lại chưa bao giờ thảnh thơi, chưa bao giờ được hạnh phúc? Phải chăng mẹ đã sống một cuộc đời cam chịu hay số phận của mẹ quá nghiệt ngã? Tôi thương mẹ nhiều lắm nhưng lại chưa bao giờ nói được ba chữ “Con thương mẹ” vì tôi không phải đứa hay thể hiện tình cảm. Cho đến bây giờ muộn phiền vẫn cứ đeo bám cuộc đời mẹ như một lời nguyền độc ác nào đó, lo cho con xong giờ lại lo cho cháu, cả đời mẹ đầy bao lo toan.

\r\n

Ánh nắng chiều chiếu xuống mái nhà thân thương, tôi biết mẹ cũng sẽ bóng xế tuổi già mà thấy xót xa. Thời gian càng trở nên quý giá khi ta còn có mẹ bên cạnh, không cần mẹ phải làm gì cho ta nữa chỉ cần mỗi lúc đi xa về vẫn thấy mẹ ở đó nở nụ cười nhân hậu rồi tất tả đón con ôm con rồi vuốt tóc con. Thế thôi cũng đủ làm cho ta hạnh phúc ngập tràn. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có mẹ!

\r\n

Phạm Trà MịTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...