Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ của tôi không bao giờ khóc - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ của tôi không bao giờ khóc

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ của tôi không bao giờ khóc
03:56:54 09/05/2017

Girly.vn -

Suốt ngần ấy thời gian làm một người con, tôi đã luôn tự cho mình quyền được làm công chúa nhỏ bướng bỉnh trong lòng mẹ, cứ mãi phí hoài thời gian để chạy đua theo những tham vọng của chính mình, mà không hề quay đầu nhìn lại xem rốt cuộc mẹ tôi ở đằng sau đã vất vả thế nào để đuổi kịp hành trình của tôi.\r\nĐợi đến lúc tôi có thể hiểu được mẹ mình đã chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu mệt mỏi, đợi đến lúc tôi đã có thể đền đáp, có thể báo hiếu cho mẹ, thì thời gian của bà đã không còn đủ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ của tôi không bao giờ khóc

\r\n

Mẹ của tôi không bao giờ khóc. Mẹ bảo khóc lóc không giải quyết được vấn đề, thế nên mẹ chưa từng khóc.

\r\n

Là chị cả trong gia đình có hơn tám anh chị em, một mình từ quê nhà lên thành phố lập nghiệp từ thuở còn thiếu thời, mẹ tôi, thật sự đã vất vả nhiều.

\r\n

Mẹ vẫn thường kể với tôi hành trình lập nghiệp của mẹ những năm xa xưa hồi đó, khi Sài Gòn không hề yên bình và phồn thịnh như cuộc sống êm ả của tôi bấy giờ, và mẹ tôi, không được hưởng may mắn sống sung túc như tôi thời nay.

\r\n

Mẹ kể với tôi chuyện về năm mười sáu tuổi, một mình mẹ phải theo chân các cô xóm chợ để gánh hàng rong ruổi khắp các nẻo đường Sài Gòn cực nhọc như thế nào, đôi chân đi bộ mỏi nhừ những năm tháng ấy nhiều lần muốn dừng lại ra sao, và trong lòng rốt cuộc có bao uất ức, thế nhưng mẹ lại không khóc bao giờ. Tôi vẫn luôn hỏi mẹ vì sao mệt mỏi đến vậy mà mẹ lại không khóc ? Mẹ bảo khi ấy trong đầu mỗi ngày đều tính toán ngày hôm sau phải kiếm bao nhiêu cho đủ ăn, đủ mặc, cho dư dả để gửi tiền về chăm nom cho những đứa em nheo nhóc ở nhà, thời gian đâu mà còn phí hoài cho một giọt nước mắt không giúp ích được gì.

\r\n

Năm ấy tôi 10 tuổi, nghe mẹ kể cực nhọc, ngoài khóc lóc lại chẳng biết làm gì hơn, không thể an ủi mẹ, cũng chẳng thể làm cho mẹ vui, ngược lại còn bắt mẹ dỗ dành. Mẹ chỉ mỉm cười xoa đầu rồi lặng im ôm lấy tôi vào lòng. Đêm ấy nằm cạnh mẹ cả đêm, tôi chợt ước sao mãi mãi về sau, mẹ của tôi sẽ không bao giờ khóc, sẽ không bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà phí hoài nước mắt, tôi đã ước sao mình có thể là cô con gái bé bỏng luôn khiến mẹ nở nụ cười.

\r\n

Thế nhưng mà, chỉ vài năm sau, bố tôi qua đời. Ngôi nhà nhỏ ba người vẫn thường ồn ào đến lạ bỗng dưng im lặng như tờ. Năm ấy tôi 15 tuổi, đúng ngay thời gian thi chuyển cấp.

\r\n

Áp lực thi cử cùng chuyện mất đi người bố vẫn luôn bên cạnh chở che khiến tôi gần như trầm cảm. Tôi không ồn ã bám lấy bắt mẹ dỗ dành như xưa, thế nhưng tối nào tôi cũng lặng yên khóc cả đêm. Mẹ tất nhiên là biết chuyện, và bà đã lo lắng vô cùng, thế nên mẹ đã ở bên chăm nom tôi suốt, quan tâm, an ủi, động viên, luôn luôn nhắc nhở tôi cần vượt qua kì thi quan trọng .

\r\n

Năm ấy dù đã 15 tuổi nhưng sao tôi lại vẫn cứ ngốc nghếch hệt như thuở còn bé thơ, tôi cho rằng mình là người đau lòng nhất, cho rằng mình là người mệt mỏi nhất, tôi đã không bận tâm vì sao suốt cả thời gian đó, mẹ tôi lại không rơi một giọt nước mắt nào, tôi đã không để ý rằng mẹ cũng tổn thương, cũng đau lòng, cũng đã gục ngã.

\r\n

Và mãi cho đến tận lúc trưởng thành, tôi mới biết, không phải rằng mẹ tôi không bao giờ khóc, mà là bà khóc trong lòng.

\r\n

Bà khóc trong từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán khi gánh hàng rong ruổi khắp những cung đường nắng vàng ở Sài Gòn những năm hồi đó. Khóc trong từng đêm dài nằm ngủ khép nép giữa năm, sáu người trong phòng trọ ọp ẹp, đếm từng ngày được mang tiền về quê ăn Tết bên mẹ và các em ở quê nhà.

\r\n

Bà cũng khóc trong ánh mắt vô hồn khi nhìn thấy người chồng thương yêu của mình trút hơi thở cuối cùng trước mắt, khóc khi nhìn thấy đứa con gái nhỏ chẳng thể ngủ được mà cứ nức nở mãi vì nhớ bố trong suốt những đêm dài.

\r\n

Bà khóc trong niềm hạnh phúc khi cầm lấy giấy báo đậu đại học từ tôi, khóc trong nụ cười khi được cùng tôi chụp một tấm ảnh kỷ niệm ngày lễ tốt nghiệp đại học, khóc trong niềm hạnh phúc khi bà nắm lấy tay tôi và trao cho người đàn ông sẽ chịu trách nhiệm cho cả đời tôi sau này.

\r\n

Và lần cuối cùng, bà khóc khi thấy viền mắt tôi đỏ hoen trong lúc bà trút hơi thở cuối cùng để đến nơi an nghỉ vĩnh hằng.

\r\n

Mẹ của tôi, thực chất vẫn luôn khóc, thế nhưng tôi lại không hề nhận ra.

\r\n

Mẹ của tôi vẫn luôn đầy khổ cực như thế, trái tim nhân hậu của mẹ vẫn hằn chứa biết bao tổn thương, ấy thế mà, đứa con gái vẫn luôn là lẽ sống của bà, lại chẳng hề nhận ra.

\r\n

Suốt ngần ấy thời gian làm một người con, tôi đã luôn tự cho mình quyền được làm công chúa nhỏ bướng bỉnh trong lòng mẹ, cứ mãi phí hoài thời gian để chạy đua theo những tham vọng của chính mình, mà không hề quay đầu nhìn lại xem rốt cuộc mẹ tôi ở đằng sau đã vất vả thế nào để đuổi kịp hành trình của tôi.

\r\n

Đợi đến lúc tôi có thể hiểu được mẹ mình đã chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu mệt mỏi, đợi đến lúc tôi đã có thể đền đáp, có thể báo hiếu cho mẹ, thì thời gian của bà đã không còn đủ.

\r\n

Mẹ của tôi không bao giờ khóc, nhưng bà rơi nước mắt trong lòng.

\r\n

Cà La – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...