Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ của đứa trẻ tuổi mười bảy - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ của đứa trẻ tuổi mười bảy

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ của đứa trẻ tuổi mười bảy
02:56:02 13/05/2017

Girly.vn -

Mẹ già rồi, mẹ đâu còn trẻ khỏe để đấu tranh với khó khăn, cực khổ. Nhưng con sẽ lớn, mẹ à! Con sẽ thay mẹ làm tất cả. Hãy tự hào vì con nhé! Con thương mẹ, mẹ của đứa trẻ tuổi muời bảy, tuổi hai mươi bảy, tuổi ba mươi bảy và nhiều hơn nữa, mẹ nhé!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ của đứa trẻ tuổi mười bảy

\r\n

“Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực..” Khúc hát tôi được nghe và được hát suốt bao năm tháng thời thơ ấu chưa bao giờ khiến tôi phải bật khóc như bây giờ. Mẹ? Chưa bao giờ tôi gọi nên người bằng tên gọi thân thương ấy. Dì-người sinh thành và nuôi dưỡng tôi trong suốt  17 năm qua, người quan trọng nhất cuộc đời tôi, chưa bao giờ được những đứa con mình đứt ruột sinh ra gọi một tiếng “mẹ ơi”. Phải chăng trong một khoảng thời, con người ta phải mang trên mình những bộ trang phục được thiết kế trong thời cuộc cũ, mang hơi hướng phong kiến và một chút dư vị của những tàn dư xưa kia. Đến trước thì sao? Đến sau thì sao? Ấy vậy mà người đời gọi mẹ tôi là “vợ sau”. Cũng vì hai chữ ấy mà những đứa con như tôi đã mang theo những thắc mắc đó như một phần hành trang của cuộc đời mình. Cái tên gọi đau đáu suốt cuộc đời tôi cũng như cuộc đời của chủ nhân tên gọi ấy, một cái tên như sự không thừa nhận, đeo đẵng và bám riết lấy một kiếp người.

\r\n

Mười bảy tuổi – tôi hiện tại với sự ấm no và đầy đủ mà ba mẹ mang lại. Mười bảy tuổi – mẹ khoác  lên mình tà áo hoa cà trong ngày cưới. Như bao bạn bè cùng trang lứa, mẹ lấy chồng trước tuổi đôi mươi, an phận thân gái với một tấm chồng. Ấy rồi cơn sóng thần ở đâu ập đến, càn quét và cuốn trôi những hạnh phúc mong manh mẹ vừa nếm trải. Chiến tranh. Tuổi đôi mươi, mẹ trở thành góa phụ. Và chị tôi, lúc ấy vẫn chưa lọt lòng, trở thành trẻ mồ côi cha. Chiến tranh, nó khiến con của mẹ trở nên bất hạnh với sự thiếu vắng của tình cha như mẹ ngày nào. Dựợng hy sinh vào những năm tháng ấy, ngày mẹ còn quá trẻ và chị tôi vẫn chưa lọt lòng. Dượng hy sinh trên chính mảnh đất quê tôi cũng chỉ để bảo vệ mảnh đất này. Chiến tranh qua đi, mẹ gặp ba tôi. Khác với mẹ, bệnh tật cướp đi người vợ hiền của ba. Khi ấy ba vẫn còn rất trẻ. Cuộc sống là một đống hỗn độn, ba mẹ gặp nhau như duyên trời định, nhưng tôi lại nghĩ rằng ở kiếp trước hẳn mẹ đã nợ ba rất nhiều. Gặp nhau khi đã đi qua hơn nửa đời người. Hai kẻ bất hạnh bám víu vào nhau, yêu thương và chở che cho nhau. Như một vòng luẩn quẩn đời người, mẹ mang trong mình một kiếp khổ hạnh. Sóng gió cuộc đời không để mẹ an yên. Những đứa con, con ba, con mẹ, con của cả ba và mẹ. Gia đình. Những xáo trộn căn bản của nó như hương vị của một món ăn, món ăn mang tên cuộc đời. Sự dịu dàng, vị tha, nhẫn nhịn của một người mẹ, người vợ đã cứu vớt gia đình tôi đi qua những bể sầu sâu thẳm theo năm tháng tôi dần khôn lớn. Mẹ chịu thương, chịu khó là thế nhưng những đứa con như tôi, như anh tôi, như chị tôi lại chẳng thể nào hiểu được cho thấm. Cho đến bây giờ.

\r\n

Hồi nhỏ tôi chỉ thương ba thôi. Dù có một người luôn ôm tôi ngủ mỗi đêm; một người luôn chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ của tôi mỗi ngày; một người chỉ biết hi sinh, chính là mẹ. Tôi thương ba hơn mẹ chỉ vì ba cưng chiều cô con gái út rất nhiều, tôi muốn gì được nấy. Nhưng đằng sau những cưng chiều ấy là sự lam lũ của mẹ, người phụ nữ trụ cột của gia đình. Những biến cố cứ thích ghé thăm gia đình tôi, như một thối quen. Sức khỏe của ba tôi ngày càng yếu dần. Bệnh tật, cứ thế rút dần rút mòn sức mạnh của một người đàn ông, một người cha, một trụ cột của gia đình. Đã từ rất lâu… cho đến bây giờ.

\r\n

Mười bảy tuổi, tôi có một người mẹ đã ngoài lục tuần. Nghe cũng lạ nhưng đó là cuộc sống của tôi, một đứa con ra đời trong muộn màng. Có những lúc tôi từng nghĩ mẹ thương người nên nhặt tôi về nuôi. Tuổi thơ luôn có những suy nghĩ ngây thơ như thế. Mười bảy tuổi, những suy nghĩ ấy đã chịu rời xa tôi, chúng được gói gém và được ném ra biển cả. Tôi thương mẹ, thương nhất đời, thương người phụ nữ tuyệt vời nhất đời tôi. Nhưng những biến cố vẫn chẳng chịu rời xa gia đình tôi, nó bám riết ngôi nhà nhỏ của tôi như một kí sinh trùng nguy hiểm. Người đàn ông của mẹ đang sống trong những tháng ngày chống chọi với bệnh tật. Cô con gái mười bảy tuổi của mẹ đang sống trong những mơ hồ của ước mơ và tương lai. Còn mẹ? Mẹ già rồi, mẹ đâu còn trẻ khỏe để đấu tranh với khó khăn, cực khổ. Nhưng con sẽ lớn, mẹ à! Con sẽ thay mẹ làm tất cả. Hãy tự hào vì con nhé! Con thương mẹ, mẹ của đứa trẻ tuổi muời bảy, tuổi hai mươi bảy, tuổi ba mươi bảy và nhiều hơn nữa, mẹ nhé! À ơi lời ru thuở bé: “Con ơi con ngủ cho muồi, để mẹ đi chợ mua vôi  ăn trầu. Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu, mua cau Nam Phổ, mua trầu chợ Dinh. Chợ Dinh bán áo con trai, Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim.”

\r\n

Mâm Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...