Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ của con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ của con
04:15:43 25/04/2017

Girly.vn -

Mom – Mẹ không được như nhiều người phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm hay là sang trọng nhưng với tôi Mom là người phụ nữ đẹp nhất rồi. Và có lẽ bất cứ người con nào thì đối với họ Mẹ chính là người đẹp nhất đúng không? Tôi tin là như vậy.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ của con

\r\n

Gửi Mom! – Mẹ của con.

\r\n

Mom ạ! Đây là lần đầu tiên con viết về Mom, lần đầu tiên con dùng những dòng chữ để thay biết bao lời nói con muốn gửi tới Mom. Rằng là Mom ơi! Con yêu Mom!

\r\n

Tôi sẽ kể bạn nghe, về người phụ nữ ấy, người hùng của cả cuộc đời tôi – Mom, bà ấy chính là tất cả.

\r\n

Tôi – một người con Hà Tĩnh, vùng đất Miền Trung khô cằn,nắng cắt da cắt thịt, lạnh bó run người, Miền Trung quê tôi đó, và tôi yêu quê tôi, nơi đây không như thành thị tấp nập, không xô bồ như Hà Nội, không nhẹ nhàng như Đà Nẵng, không nhộn nhịp như Sài Gòn, và cũng sẽ một số điều không được như những vùng quê nào khác, nhưng nơi đây có mọi thứ,tất cả mọi thứ,bạn bè tôi,thầy cô tôi,và cả gia đình của tôi,hạnh phúc lớn hơn là nơi đây tôi có Mom.

\r\n

Mom – Mẹ không được như nhiều người phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm hay là sang trọng nhưng với tôi Mom là người phụ nữ đẹp nhất rồi. Và có lẽ bất cứ người con nào thì đối với họ Mẹ chính là người đẹp nhất đúng không? Tôi tin là như vậy.

\r\n

Mẹ tôi, người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ…Từ nhỏ tới lớn Mẹ đã phải giữ kín trong mình những tủi nhọc, khổ cực mà không bao giờ nói ra một lời, không than phiền hay kể lể, Mẹ luôn vậy,chỉ cứ giữ mọi chuyện cho riêng mình, một mình chịu đựng tất cả. Tới lúc Mẹ lập gia đình cũng vậy, nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân phải chăng vì gia đình mình nghèo nên người ta mới “khinh” đã biết bao lần tôi phải thấy cảnh Mẹ bị người khác xem thường vì cái lý do vớ vẩn “nhà nghèo”. Mẹ đã phải nổ lực biết bao,đã phải cố gắng biết bao, ngày đi chợ bán rau quả, tối về đi đường xa lấy hàng về bán, cái giờ để Mẹ ngủ còn chưa tới 3 tiếng đồng hồ. Hồi đó tôi mới chỉ 5, 6 tuổi. Tới khi lớn hơn, biết chuyện mới hỏi: “Sao Mẹ đi suốt rứa?Mẹ chẳng thương chị em con chi hết”.

\r\n

Mẹ nói: “Đời Mẹ khổ bị người ta khinh nhiều rồi con ạ! Phải kiếm tiền mà cho con bằng với con người ta, chứ không để người ta coi thường con được”. Mẹ là vậy, lúc nào cũng phải dành cái tốt nhất cho chị em tôi. Mẹ vẫn luôn bên tôi, Mẹ không đi chợ xa bán chỉ bán bên cạnh trường Tiểu học tôi học, để tiện đưa đón tôi, mỗi lần tôi đói ra chơi là có đồ ăn, mỗi lần ai bắt nạt là ra mách Mẹ.

\r\n

Rồi lên cấp II, Mẹ luôn theo những chặng đường tôi đi mà tôi chẳng hay biết. Thậm chí lúc nhỏ còn ghét Mẹ lắm cơ, nhớ những ngày nghịch phá,không nghe lời khiến Mẹ giận,Mẹ đánh đòn, Mẹ tôi nghiêm lắm đấy! Cứ làm sai là bị đánh, chừng nào chịu nhận sai mới thôi. Đếm chắc không dưới mấy trăm lần ăn đòn đau đi không được, nhiều lúc đã nghĩ rằng mình không phải con ruột của Mẹ, sao mỗi lần người bị ăn đòn luôn là mình,…Nhưng không giờ tôi đã hiểu tôi đau một mẹ đau lại mười,mỗi lần đánh tôi Mẹ lại đánh lại Mẹ, mỗi lần tôi khóc là một lần Mẹ khóc thầm.Đã có lần tôi làm sai bị đánh mấy roi,thâm cả chân,hồi đó giận Mẹ lắm không ăn, không nói chuyện, chỉ ngủ mà đâu ngủ được cứ giả vờ ngủ vậy thôi,rồi thấy Mẹ đi đâu về xoa xoa chân tôi rồi khóc không lên tiếng, tôi đã nghĩ đánh con rồi thì sao phải khóc?Rồi những lần tiếp theo cũng vậy Mẹ luôn chờ tôi ngủ rồi lại bôi thuốc, xoa mấy chỗ đánh, rồi lại khóc…Bao nhiêu lần tôi bị ăn đòn là bấy nhiêu lần Mẹ đã khóc vì tôi,rõ ràng là tôi sai Mẹ muốn tôi sửa, mà sao tôi không hiểu chứ.

\r\n

Rồi tôi lên cấp III con đường tôi đi ngày càng dài,càng rộng, mỗi bước chân của tôi cũng cứng cáp hơn, trưởng thành hơn, nhưng dù sao với Mẹ tôi vẫn chỉ là cô gái nhỏ bé luôn được Mẹ bao bọc, chở che. Ngày tôi thi Đại học càng gần thì như sét đánh ngang người Bố tôi bị tai nạn khi đi lao động ở nước ngoài, mọi thứ dường như sụp đổ, ước chừng bản thân tôi đã không thể vực dậy được,tất cả tiền bạc, mọi thứ đều dành hết để chữa trị cho Bố ở bên nước ngoài, Mẹ cứ tất bật chạy nơi này, nơi khác để ngóng tin Bố bên kia.Cái lúc nghe hung tin tôi cứ nghĩ rằng làm sao mà Mẹ tôi có thể chịu đựng nổi, nhưng tôi đã sai, Mẹ tôi đã chịu đựng được đấy, Mẹ không hề khóc lóc, hay than ván như người ta,Mẹ tôi đã cố gắng bình tĩnh hết sức có thể để sắp xếp chu đáo mọi chuyện,và Mẹ luôn bên cạnh, động viên, chia sẻ cùng chị em tôi,Mẹ tiếp thêm động lực để tôi có thể thực hiện ước mơ của mình, để tôi có thể thi Đại học thật tốt. Nhưng tôi biết,sau mỗi giấc ngủ của tụi tôi là tiếng khóc thầm, sự lo lắng và mỏi mệt của Mẹ. Mẹ đau lắm mà chẳng qua không muốn chị em tôi sụp đổ. Mẹ là chỗ dựa tốt nhất! Bề ngoài Mẹ mạnh mẽ là thế đấy nhưng bên trong Mẹ yếu đuối lắm,Mẹ luôn nghĩ cho người khác trước thay vì nghĩ cho mình dù chỉ là chút ít, Mẹ luôn tự mình gánh trên vai những mệt nhọc thay vì san sẻ cho bất kỳ ai chỉ vì Mẹ không muốn ai phải khổ như Mẹ!

\r\n

Và giờ đây dù là sinh viên năm cuối rồi,nhưng trên mọi chặng đường tôi đi Mẹ luôn bên cạnh, Mẹ luôn là người dõi theo bước chân tôi,vẫn cứ âm thầm bảo vệ tôi. Và tôi tin rằng Mẹ chưa biết rằng tôi đã trưởng thành đã nhìn nhận được mọi chuyện,và đã hiểu những gì mà Mẹ phải trải qua, những nỗi đau,gánh nặng Mẹ phải chịu đựng.Chỉ muốn nói với Mẹ rằng “Con Xin lỗi! Con yêu Mẹ – Mẹ của con”.

\r\n

Phan Tú Anh Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...