Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Công thức của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Công thức của mẹ
02:36:54 13/05/2017

Girly.vn -

Mẹ tôi không phải là người phụ nữ đảm đang, nhưng vẫn biết cách sắp xếp giữa chuyện công việc và gia đình. Mẹ cũng chưa bao giờ từ bỏ việc về nhà để nấu bữa tối cho mọi người, dù bận đến mấy. Những lúc như thế, biết ý, tôi vẫn thường chuẩn bị sẵn mọi thứ.

\r\n

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Công thức của mẹ

\r\n

Mẹ tôi có một cuốn sổ tay nhỏ, trong đó có ghi chép những công thức nấu ăn mà đa số là do mẹ tự nghĩ ra, hoặc thay đổi ít nhiều từ những công thức chuẩn. Món ăn của mẹ có thể không được trang trí bắt mắt như những món ăn cao cấp trong nhà hàng, mà chỉ có những món đơn thuần, nhưng vẫn cân bằng dinh dưỡng và đầy đủ calorie.

\r\n

Mẹ tôi không phải là người phụ nữ đảm đang, nhưng vẫn biết cách sắp xếp giữa chuyện công việc và gia đình. Mẹ cũng chưa bao giờ từ bỏ việc về nhà để nấu bữa tối cho mọi người, dù bận đến mấy. Những lúc như thế, biết ý, tôi vẫn thường chuẩn bị sẵn mọi thứ. Mẹ chỉ cần về nhà, bật bếp lên, và thế là cả nhà lại quây quần quanh bữa cơm quen thuộc. Những ngày cuối tuần, được nghỉ làm, mẹ lại tranh thủ “thử nghiệm” những món mới thấy dựa trên công thức trong cuốn sổ kia. Anh em chúng tôi lại tình nguyện thay nhau đóng vai “chuột bạch”, may là chẳng có món nào ăn vào gây đau bụng cả.

\r\n

Mẹ tôi thường nêm nếm gia vị theo cảm tính rồi ghi chúng ra sổ, vì theo mẹ, những công thức chuẩn kia bao giờ cũng nhạt và không hợp khẩu vị cả nhà, thế nên mẹ muốn thay đổi. Mẹ còn ghi chú cẩn thận cả những sở thích ăn uống riêng biệt của từng người, những món có thể gây ngộ độc khi ăn cùng nhau, những món có thể gây dị ứng cho tôi và em trai,… Cẩn thận như thế, có lẽ là vì mẹ sợ chúng tôi có thể bị ngộ độc một lần nữa. Cách đây hai năm, tôi bị dị ứng tôm. Nhưng mẹ lại vô tình bỏ một ít vào trong món xào. Dạ dày tôi phản ứng dữ dội, cả người nổi mụn đỏ và phải nhập viện. Mẹ chăm sóc tôi ở trong đó. Cứ khi nào tôi mở mắt là lại thấy hình ảnh mẹ khóc sướt mướt. Từ sau dạo đó, mẹ bắt đầu cẩn thận hơn trong vấn đề nấu nướng. Cuốn sổ của mẹ ghi chép rất nhiều, gạch xóa cũng rất nhiều. Có lần vì tò mò, tôi đã làm thử một món dựa theo công thức trong đó. Nhưng kết quả thì món làm ra không ăn được, vì vị dở ẹc. Tôi đành tiếc rẻ đổ đống đồ ăn đó vào tô của con Boo. Rõ ràng là mẹ đã từng làm món này rồi, ăn cũng không đến nỗi nào. Tôi nghi hoặc giở lại cuốn sổ, nghĩ bụng có lẽ mình làm sai ở công đoạn nào đó. Nhưng không phải, và tôi đinh ninh rằng chắc là do mẹ ghi chép thiếu cũng nên. Và rồi tôi nhận ra, mẹ đã nấu món đó bằng tất cả tình thương của mình. Thì ra, thứ gia vị quan trọng nhất chính là tình yêu.

\r\n

Mẹ đi công tác xa nhà, tối hôm trước vẫn không quên mua sẵn thịt và rau củ rồi để trong tủ lạnh. Căn nhà cuối ngày chỉ có mỗi hai anh em. Bố đi làm muộn mãi vẫn chưa thấy về. Tôi vừa nấu nướng vừa nghĩ những hôm mẹ phần cơm mà tôi đi ăn ngoài, về nhà đụng đũa một tí rồi dọn mân, hay những lần mẹ xới lại nồi cơm tú ụ và chép miệng tiếc rẻ: ” Nấu nhiều mà chẳng ai ăn.” Và tôi bỗng thấy nhớ mẹ, thèm cơm mẹ nấu biết bao! Sau này cho dù có lớn lên, tôi vẫn muốn được trở lại làm đứa trẻ bảy, tám tuổi ngày nào, quây quần quanh mâm cơm tối. Và ăn những món được nấu theo công thức riêng mẹ mà thôi.

\r\n

Trường AnhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...