Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Con yêu mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Con yêu mẹ
04:54:05 10/05/2017

Girly.vn -

Con vẫn muốn đi ngủ bằng những lời ru mẹ hát và chẳng dám tin mẹ đang già đi từng ngày.. Đã hơn một lần, con muốn nói yêu mẹ nhưng những thói quen thường nhật thường cản trở ta nói lời yêu thương. Cũng đã hơn một lần, con nhìn thấy mẹ khóc, những lúc ấy trái tim con như bóp nghẹt lại mẹ ơi. Cũng như trong những tiếng ru mẹ hát, con luôn muốn mẹ sẽ sống vui.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Con yêu mẹ

\r\n

Tan tiết, ngồi ở hàng ghế đá góc sân trường, nơi in bóng màu phượng vĩ, con trầm ngâm thư thái trong tiếng hát lời ru êm ả của phát thanh trường,… con nghĩ về mẹ… Dòng nước mắt làm nhòe mi con, con chưa bao giờ nói yêu mẹ nhưng tự sâu trong lòng con, con muốn viết một điều gì đó thật đặc biệt và thiêng liêng về Mẹ… Người không quan tâm con thành công hay thất bại như thế nào, Mẹ chỉ quan tâm xem con có mệt không thôi…

\r\n

Một ngày, êm ả trong giấc mơ trưa, con vẫn nghe văng vẳng bên tai mình tiếng ru à ơi của mẹ.. Thuở nhỏ, khi mà con còn nằm trong nôi giãy giụa, mẹ có hát về những cánh cò, về những triền đê, cây lúa.. Mẹ có hát về những chú cuội, chị hằng ở gốc cây đa.. Mẹ biết không, những lời ru ấy đã xây nên những ước mơ đẹp đẽ, xây nên một miền kí ức tuổi thơ trong con mà không có gì long lanh hơn thế.. Để hôm nay, khi mà con đang đứng trên bục giảng già dặn làm cô giáo vẫn muốn bé lại, muốn sà vào lòng mẹ, nũng nịu, ngủ quên…

\r\n

Có lúc chột dạ, con đã nghĩ về những ngày tháng không có Mẹ ở bên…Giống như những chú gà con yếu đuối lạc Mẹ, con sẽ ra sao khi đối diện với cuộc sống bon chen khó lường..Lúc con yếu lòng ai sẽ chở che, ai sẽ là nguồn động lực cho con gượng dậy bước tiếp lúc sẩy chân vấp ngã..Nhưng thật may, Mẹ vẫn ở đây, Mẹ vẫn bên con từng bữa cơm, giấc ngủ.. Mẹ vẫn hát ru tâm hồn con bằng những tiếng mắng hằng ngày.. Có lúc đi xa, con thèm nghe Mẹ mắng, con thèm nghe Mẹ phàn nàn về con, một đứa con gái lớn tướng ngô nghê, chưa biết lo nghĩ về cuộc đời..

\r\n

Ngày con rời ghế nhà trường, ngày con  bắt đầu đối diện với cuộc sống trần trụi với đầy rẫy những lo toan về công việc, về tình yêu, về tương lai, về cơm áo gạo tiền.., Ngày người ta bỏ lại con trong chới với những niềm tin non nớt, những ngây dại mối tình đầu thì vẫn chỉ có mẹ bên con.. Chỉ có mẹ hiểu lúc ấy trong con đang yếu đuối cỡ nào. Mẹ không tạo áp lực, mẹ cũng chẳng thúc giục con, ở bên mẹ con không cần nghĩ mình phải lớn thêm, chỉ cần bé bỏng, không khóc nhè là mẹ cứ yêu chiều con mãi thế..

\r\n

Ngày mà trường con ứng tuyển gọi con vào dạy, người con muốn báo tin vui đầu tiên, không ai khác là mẹ.. Con muốn thấy mẹ cười, muốn thấy nụ cười của người đã sinh thành ra con, người đã vì con mà cả cuộc đời phải chịu nhiều đắng cay khổ cực.. Cũng chỉ vì con mà lưng mẹ đang còng đi vì những cơn đau lệch vị đĩa đệm,.. Con chỉ muốn mẹ cười để một giây phút nào đó mẹ quên đi những đau nhức mà mẹ đang phải chịu đựng hàng ngày.. Con chỉ muốn thấy mẹ cười vì với con đó là niềm hạnh phúc, là khoảnh khắc con mang theo làm động lực bước đến những vì sao tri thức..

\r\n

Ngày xưa, con chẳng bao giờ hỏi tại sao trong mỗi bữa ăn mẹ chẳng  khi nào ăn thịt, cứ vô tư tin lời mẹ nói rằng mẹ không thích rồi cứ ăn cho bằng hết thì thôi.. Ngày ấy con cũng chẳng cảm nhận được nhà mình nghèo, cũng chẳng biết mẹ phải đi vay người ta tiền mua thịt, mua cá.. Con cứ lớn lên như vậy, không nghĩ suy, không lo lắng và chẳng biết thương mẹ là gì.. Để đến bây giờ, đi qua 24 mùa xuân bên mẹ, con thấy mình thật  bất hiếu và vô tâm..

\r\n

Ngày nay, khi mà thời đại công nghệ số đang dần thay thế những lời ru, người ta dỗ em bé ngủ bằng máy nghe nhạc mp3 hoặc điện thoại oppo thì con vẫn may mắn được nghe lời mẹ hát lúc con ngủ say, êm dịu, ngọt ngào,… Chắc người ta sẽ phải ghen tị vì con có mẹ, chính con cũng đang tự ghen tị với chính mình vì tạo hóa đang ưu ái mẹ cho con. Những lúc thế này, con thấy mình thật  đáng trách vì trong cuộc sống thực hàng ngày, con chỉ biết lo cho mình mà không nghĩ đến mẹ. Ra ngoài con luôn muốn mình phải lung linh như công chúa, luôn muốn mua quần áo chạy theo mốt và phong trào. Trong khi đó, mẹ đang phải khâu lại từng đường kim mũi chỉ quần áo cũ và chẳng bao giờ mua quần áo mới cho mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi con đã thấy ghét bản thân mình một cách sâu xa và thắt ruột..

\r\n

Về nhà, trút xuống bộ áo dài và cặp sách, con loay hoay tìm mẹ như một thói quen không bao giờ có ý định bỏ đi. Con vẫn ương bướng hỏi mẹ bim bim và trưa nay ăn gì? Con vẫn muốn đi ngủ bằng những lời ru mẹ hát và chẳng dám tin mẹ đang già đi từng ngày.. Đã hơn một lần, con muốn nói yêu mẹ nhưng những thói quen thường nhật thường cản trở ta nói lời yêu thương. Cũng đã hơn một lần, con nhìn thấy mẹ khóc, những lúc ấy trái tim con như bóp nghẹt lại mẹ ơi. Cũng như trong những tiếng ru mẹ hát, con luôn muốn mẹ sẽ sống vui.

\r\n

Để cho những lời ru luôn ngân mãi trên mỗi nẻo đường con bước, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe để mãi bên con mẹ nhé. Con của mẹ đang lớn dần và từng bước gặt hái những thành công, con sẽ mang những thành công ấy về và đổi lấy những nụ cười của mẹ. Sẽ có một lúc nào đó, trong một tương lai không xa nữa, con cũng sẽ làm mẹ của những đứa con thơ dại, con cũng sẽ hát về những cánh cò, triền đê, cây lúa… Con sẽ kể về bà ngoại của chúng, người đã hát ru con từ thuở ấu thơ..

\r\n

Mẹ ơi, đã hơn một lần con muốn nói, CON YÊU MẸ RẤT NHIỀU!

\r\n

Hải Mèm Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...