Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Con xin lỗi mẹ! Con đã quá vô tâm!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Con xin lỗi mẹ! Con đã quá vô tâm!
04:40:15 30/04/2017

Girly.vn -

Con đâu để ý rằng vào những bữa ăn món ngon mẹ chỉ dành cho chúng con ăn. Rồi cả những bộ quần áo mẹ mặc đều là những bộ quần áo cũ, mẹ dành tiền để mua quần áo cho ba chị em. Mẹ đã khóc nhiều khi con đau ốm, mẹ nấu cháo bón cho con từng thìa cháo.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Con xin lỗi mẹ! Con đã quá vô tâm!

\r\n

“Không, con cần máy tính ngay bây giờ để học.”

\r\n

“Ừ, ba mẹ sẽ cố gắng tìm máy tính cho con”.

\r\n

Mấy ngày sau đó, mẹ đã đến nói với bác để xin lại chiếc máy tính bàn cũ cho con học. Mẹ đã suy nghĩ trằn trọc cả đêm, mẹ đã phải đạp chiếc xe đạp cũ lên tận nhà bác để xin chiếc máy tính cũ cho con. Nhà mình nghèo, em lại đau ốm nên với gia đình có thêm chiếc máy tính là phải thêm chi phí. Mẹ không ngủ trưa đó là khoảng thời gian mẹ nhặt những hạt đậu hư ra từ đống đậu để có những hạt đậu chắc để ngâm giá đỗ. Rồi buổi chiều mẹ lại đi hái rau muống ở đồng. Dù nắng mưa mẹ vẫn không quản khó nhọc. Con cũng để ý thấy khuôn mặt mẹ hốc hác, cháy nắng nhưng bận học lại thôi ít khi hỏi thăm mẹ. Hồi lớp 2 con được đi thi viết chữ đẹp ở huyện, mẹ dậy từ sáng sớm nấu cơm cho con ăn khỏi đói, rồi cả buổi tối mẹ sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị khăn mùi soa cho con lau tay bởi vì tay con bị mồ hôi. Buổi sáng sớm mẹ đã xé nhỏ từng miếng thịt, bón từng thìa cơm cho con. Lúc con đi thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 và cả lúc chuẩn bị để đi thi đại học nhìn gương mặt lo lắng của mẹ. Mẹ lo từng dụng cụ học tập, áo quần rồi mọi thứ trong khi con chỉ ngồi học rồi cáu gắt. Mẹ đã phải đạp chiếc xe đạp cũ bán từng bó rau để kiếm tiền. Con đâu hiểu được để có những mẻ giá ngon kia mẹ đã phải hì hục cả buổi trưa để nhặt những hạt đậu hư ra khỏi để ngâm. Rồi cả những lúc mẹ kêu đau mắt con chỉ nói vài câu là bảo mẹ đừng nhặt nữa rồi đừng đi hái rau muống nữa. Nhưng con đâu biết nếu mẹ không làm, mẹ không thức khuya dậy sớm thì lấy đâu ra đồ dùng cho con học, rồi cả những bữa ăn gia đình, áo quần cho ba chị em. Con đâu để ý rằng vào những bữa ăn món ngon mẹ chỉ dành cho chúng con ăn. Rồi cả những bộ quần áo mẹ mặc đều là những bộ quần áo cũ, mẹ dành tiền để mua quần áo cho ba chị em. Mẹ đã khóc nhiều khi con đau ốm, mẹ nấu cháo bón cho con từng thìa cháo. Ngày mà mẹ biết em bị bệnh là lúc đó mẹ như suy sụp hẳn đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm. Có lúc mẹ nói vì sao gia đình mình sống lương thiện mà sao ông trời lại đối xử bất công như vậy. Con biết khi đi đám cưới hay làm gì ở những chỗ đông người mẹ thường tủi thân đôi mắt mẹ ướt đẫm lệ, mẹ nuốt nước mắt trong nghẹn lời. Con chưa cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh thành và chăm con khôn lớn. Mẹ già đi nhiều so với nhiều người cùng tuổi mẹ, đôi khi con vén mái tóc mẹ những sợi tóc bạc trắng tinh. Rồi cả khi ngồi học nhìn mẹ đi làm về mồ hôi nhễ nhãi, mệt mỏi con cũng không đến rót nước cho mẹ uống. Tôi nhớ khi tôi chuẩn bị nhập học đại học mẹ lo lắng biết bao dặn dò, chuẩn bị đồ đạc cho con, mẹ đi hái từng bó rau, loại rau để con cầm vào ăn. Mẹ chạy chiếc xe đạp ra để tiễn con lên xe với đôi mắt ướt đẫm. Con nhớ lúc đó mẹ lo lắng quá, sợ con trễ xe, mẹ đem bao gạo xuống nhưng không may bị thủng một lỗ, sợ nó sẽ bị đổ mẹ lại hốt hoảng bứt từng sợi dây ở miệng bao buộc lại với bàn tay run rẩy. Ngồi trên xe cùng với những cái vẫy tay của ba mẹ, chị và em, con biết khi xe chạy mẹ đã khóc. Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời vì con, mẹ đã chăm lo cho con nên người không một lời than phiền. Mẹ đã khóc nhiều lần vì con, đôi mắt kia hằn sâu ai, bàn tay kia chai sạm là vì ai, mái tóc kia đã điểm bạc, làn da trắng của mẹ cũng đã bị rạm nắng. Hình ảnh khuôn mặt đẫm nước mắt ấy đã hằn sâu trong tâm trí con. Con xin lỗi mẹ, con đã quá vô tâm, chưa bao giờ con cảm ơn mẹ, chưa bao giờ tặng mẹ bó hoa hay quà gì cho mẹ, con không để ý những lúc mẹ làm về để rót nước cho mẹ. Rồi cả những lúc mẹ làm việc mệt nhọc vẫn phải làm việc nhà con đã ít khi giúp đỡ. Con đã quá vô tâm, mẹ ơi….con xin lỗi. Bây giờ con đã đi học đại học,mỗi khi nhìn những cơn mưa con đã không kìm được nước mắt, con nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ đôi vai gầy, đôi mắt sâu ứa lệ của mẹ. Mẹ ơi! Con sẽ gọi điện thường xuyên hỏi thăm mẹ, con sẽ giúp đỡ mẹ nhiều hơn mỗi khi con về. Nhưng con biết ở nhà hằng ngày mẹ vẫn phải vất vả để kiếm tiền lo cho con học rồi cả nộp học phí mẹ đâu có than phiền với con.Con chỉ biết tự nhủ lòng học thật tốt nhanh ra trường để giúp đỡ mẹ. Mẹ của con. Con xin lỗi! 

\r\n

Hường NguyễnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...