Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ! Con sai rồi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ! Con sai rồi
07:55:34 01/05/2017

Girly.vn -

Có lẽ đã quá lâu sự vô tâm của tôi đã che mất đi tình yêu tôi dành cho mẹ, tôi tập trung vào những thứ không đâu, chạy theo tình cảm xa hoa phù phiếm mà bỏ quên gia đình, bỏ quên mẹ, người yêu thương tôi hơn cả chính bản thân mình. Tôi hi vọng tôi là sai lầm cuối cùng, đừng để cái sự vô tâm làm bản thân phải hối hận.Vẫn chưa muộn phải không mẹ ơi. Con của ngày xưa, đứa trẻ luôn bám víu chân mẹ, con trở về rồi, về bên mẹ rồi. MẸ ƠI!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ! Con sai rồi

\r\n

Con là niềm hạnh phúc, niềm tự hào của ba mẹ. Từ ngày biết được sự có mặt của con trong cơ thể mẹ, ba mẹ vui sướng đến nhường nào. Sự xuất hiện của con trên quả đất này là sự kết tinh của tình yêu và niềm hạnh phúc, là những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của ba mẹ. Chắc vì vậy mà từ khi sinh ra con đả được tạo hóa ban tặng một khuôn mặt xinh tươi và đôi mắt biết cười, ngày thiên thần bé nhỏ của mẹ ra đời, là giây phút tim mẹ như muốn ngừng đập vì quá hạnh phúc, là giây phút ba con báo tin cho tất cả họ hàng vì niềm vui sướng bất tận, ba mẹ nhìn con đang òa khóc rồi nhìn nhau, cả hai rơi nước mắt vì quá vui mừng. Nhìn vào đôi mắt mẹ khi kể chuyện lúc tôi chào đời, tôi cảm nhận được tình yêu thương mẹ dành cho tôi, tôi may mắn hơn cả vì tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có đủ tình yêu thương của cả ba và mẹ.

\r\n

Thời gian cứ thế trôi, tôi từng ngày, tường ngày lớn lên và tóc mẹ cũng đả ngả màu, mái tóc dài óng ả ngày ấy tôi thích đùa nghịch, thích vuốt ve, một màu đen mượt mà mà ba vân thường tự hào khen ngợi, cơn gió nhẹ lùa qua, thời gian chớp nhoáng khiến tóc mẹ bạc màu, sự vất vả nhọc nhằn mẹ chống chọi với năm tháng, chống chọi với cuộc đời để nuôi dạy che chở cho tôi khôn lớn từng ngày.

\r\n

Hồi nhỏ tôi quấn mẹ từng giây, từng phút. rồi khi đi học tôi luôn là đứa con ngoan, là niềm tự hào của cả gia đình và là hi vọng của mẹ tôi, tôi chưa bao giờ khiến mẹ phải thất vọng. Rồi ngày tôi bước vào cấp ba, tôi như thay đổi 180º, tôi luôn để mẹ phải nhắc nhở, mẹ nhắc nhở tôi từ việc học, việc ăn uống, đến vấn đề tâm tư tình cảm , tổi dần dần cảm thấy mẹ phiền toái, muốn rời khỏi cái nhà đầy phiền phức mệt mỏi này. Rồi tôi sai lại càng sai, tôi làm mẹ buồn lòng hết chuyện học hành đến chuyện chơi nhởi, Cách đây một năm khi tôi vừa tròn mười tám tuổi, cái tuổi ở ngưỡng cửa của đường đời, cái tuổi đầy khát khao và ước vọng, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, nhưng cũng chính lúc này tôi lại dính vào chuyện tình cảm trai gái, tôi phải lén lút giấu giếm vì gia đình cấm cản. Nhưng chẳng gì qua mắt được mẹ, tôi tưởng khi biết chuyện tôi yêu đương nhăng nhít, bỏ bê việc học mẹ sẽ giết tôi mất, nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, tôi biết mẹ thất vọng về tôi nhiều nhưng thay vì mắng mỏ, mẹ nhẹ nhàng hỏi han cho tôi phương án lựa chọn, mẹ luôn bên tôi dù tình yêu màu hồng hay màu đen, dù tôi thành công hay thất bại. Để rồi đến hôm nay tôi vẫn luôn có hậu phương vững chắc là mẹ, nhờ có mẹ tôi lại biết khát khao, biết hi vọng và tự tin nắm giữ hạnh phúc đang chờ đợi mình ở tương lai. Nhưng sâu tận đáy lòng tôi, một sự áy náy, một cảm giác tội lỗi, một thứ gì đó đâng nghẹn muốn tuôn trào khi nhìn hình bóng mẹ, tôi chỉ biết nhận tình yêu thương mẹ dành cho tôi mà chưa bao giờ để ý xem mẹ trông mong ở tôi điều gì, tôi chỉ biết chạy theo dòng đời tấp nập mà bỏ quên mẹ nơi đây lủi thủi góc cửa quê nhà, tôi chỉ biết nhận  những cuộc điện thoại từ mẹ mà chưa bao giờ chủ động gọi cho mẹ dù chỉ một lần.

\r\n

Ngay lúc này đây tôi muốn chạy đến ôm mẹ và khóc thật to như một đứa trẻ, đây phải chăng là cái cớ để tôi phủi bay hết lỗi lầm của mình. Mẹ ơi! Con sai rồi. Tại sao lúc bé chữ con thương mẹ phát ra thường xuyên, dõng dạc và dễ dàng đến thế, nhưng hiện tại ba chữ “CON THƯƠNG MẸ” lại như có một tảng đá đè nặng, mẹ của con ơi, cảm ơn mẹ đả cho con thấy ánh mặt trời, cảm ơn mẹ vì tình yêu bao la mẹ dành cho con và con cũng xin  chân thành gửi lời xin lỗi đến mẹ, con xin lỗi mẹ vì tất cả, vì sự vô tâm quá đáng của con, con sai rồi! thật sự sai rồi. Có lẽ đã quá lâu sự vô tâm của tôi đã che mất đi tình yêu tôi dành cho mẹ, tôi tập trung vào những thứ không đâu, chạy theo tình cảm xa hoa phù phiếm mà bỏ quên gia đình, bỏ quên mẹ, người yêu thương tôi hơn cả chính bản thân mình. Tôi hi vọng tôi là sai lầm cuối cùng, đừng để cái sự vô tâm làm bản thân phải hối hận.Vẫn chưa muộn phải không mẹ ơi. Con của ngày xưa, đứa trẻ luôn bám víu chân mẹ, con trở về rồi, về bên mẹ rồi. MẸ ƠI!

\r\n

huỳnh tân – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...