Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Con nợ mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Con nợ mẹ
03:37:01 17/04/2017

Girly.vn -

Cả cuộc đời nhỏ bé của con luôn luôn nợ mẹ, nợ mẹ một đời bình an, một đời hạnh phúc. Con từng nghĩ rằng nếu cuộc đời sau này vắng bóng mẹ quanh quẩn trong nhà, vắng lời ru của mẹ và vắng cả lời cằn nhằn của mẹ, đời con khiếm khuyết biết bao nhiêu.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Con nợ mẹ

\r\n

Giữa cái nắng nóng oi ả của những ngày đầu hè, tôi đạp xe dọc theo con kênh gần nhà dưới bóng của những tán cây lung lay vì gió, nghe thoảng trong gió lời ru con, trong lòng như có một ngọn cỏ đuôi chồn nhẹ lướt qua, ngứa ngứa và một chút xao xuyến. Nghĩ đến mẹ, người ta thường bảo nhau rằng càng trưởng thành càng cô đơn, càng lớn khôn rồi càng xa cha mẹ, người ta nói thế âu cũng có cái lý của nó. Cho con học hành, lớn khôn rồi, con lại cất cánh bay xa tìm việc, tìm kế mưu sinh hòng lo cho bản thân cũng như muốn cho cha mẹ nửa đời bình an còn lại.

\r\n

Người ta cũng nói rằng có nợ nhau mới ở bên nhau, có lẽ giữa đấng sinh thành và con cái vốn đã nợ nhau cho nên họ bên nhau với mối quan hệ mà cho dù có chuyện gì xảy ra thì họ không thể bỏ nhau được, sát cánh bên nhau, đó gọi là gia đình.

\r\n

Tôi lại nhớ đến bà tôi, bà có hơn mười người con, khi ấy chiến tranh xảy ra, cơm không có ăn, áo không có mặc, một mình bà gồng gánh để nuôi đàn con nhỏ. Giữa cái nghèo nàn của xóm nghèo khi đất nước không một ngày bình yên, người mẹ ấy vẫn phải còng lưng đi kiếm cái ăn để những đứa con có cái mà ăn, khi con quấy khóc thì ru con để con dễ vào giấc ngủ. Tôi ngưỡng mộ bà và những người mẹ thời ấy, một người mẹ hi sinh tất thảy chỉ mong sao con của mình bình bình an an mà khôn lớn, chỉ cần thấy chúng mạnh khỏe đã là một hạnh phúc và tôi tin rằng một người mẹ nào trên cõi đời này cũng như thế vì đơn giản họ chính là một người mẹ, đó như một bản năng rồi.

\r\n

Dừng xe bên đường tôi nghĩ nghĩ, liệu rằng sau này người mẹ ấy già rồi thì bé con có sẵn sàng ru lại mẹ để mẹ an tâm mà ngủ, người già khó ngủ, chỉ cần họ lo lắng một việc thôi đã làm họ mất ngủ cả đêm. Có đôi khi thấy mẹ vì lo cho tôi mà mất ngủ, trong lòng thấy xót vô cùng nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài những câu an ủi rằng “con ổn”, có lẽ cả đời này tôi cũng như những người con mãi mãi không thể trả lại “món nợ” này với mẹ, trả làm đủ cho mẹ những lời ru, những đêm thức trắng canh con ngủ, những lần khóc khi con ốm, con đau và cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi con tốt nghiệp, mẹ vui vì con đã trưởng thành rồi, đã đến lúc con tự sống cho mình và cho người con yêu thương.

\r\n

Ấy vậy mà con người ta khi lớn khôn rồi, họ quay cuồng với công việc đôi khi ăn một bữa tử tế cũng là một điều xa xỉ, những cuộc điện thoại về nhà thưa dần, những lần nói chuyện chóng vánh chỉ vì “con bận”, “con không có thời gian” nhưng con ơi, đã bao giờ mẹ nói bận với con?!

\r\n

Ngày xưa con ấm ức, con buồn, con vui thì người đầu tiên con chẳng ngại ngần mà lao vào kể lể đó chính là mẹ, dần dần con có những bí mật cho riêng mình, mẹ biết, mẹ tôn trọng con nên chỉ biết âm thầm lo cho con, nâng con dậy khi con gục ngã, những thất bại đầu đời ai mà chẳng thế, đi qua đau thương thì mới có lớn khôn, giờ mẹ già rồi, mắt mẹ mờ, tay chân mẹ run, trí nhớ cũng kém mất rồi, con ơi…

\r\n

Không phải đứa con nào nói ra tâm sự thì mẹ cũng hiểu hết, có đôi khi quan điểm của mẹ và con không giống nhau, con giận vì mẹ không hiểu con nhưng con ơi, chúng ta là người của hai thế hệ nên cách nhìn cũng khác nhau, hãy thông cảm cho mẹ.

\r\n

Có đôi khi mẹ cằn nhằn tóc tai, quần áo của con, con dỗi mẹ, nói rằng mẹ không hiểu con, mẹ không bắt kịp xu thế, đúng là vậy mà con, mẹ là người của thế hệ trước, lạc hậu mất rồi, mẹ phải nói nhiều dù biết con không thích nghe mãi một vấn đề, mẹ biết mà, chỉ là mẹ sợ con lạc lối, mẹ sợ mất con.

\r\n

Ngày con báo tin “mai con về”, mẹ vui biết mấy, trong lòng nhủ thầm mai đi chợ sớm mua đồ ăn làm cho con những món con thích, dọn dẹp phòng cho con để con có giấc ngủ an lành, rồi lóng ngóng trông mãi sao trễ rồi con chưa đến nhà, lo lắng, bất an đến khi thấy bóng con xuất hiện dần ngoài đầu ngõ.

\r\n

Cả cuộc đời nhỏ bé của con luôn luôn nợ mẹ, nợ mẹ một đời bình an, một đời hạnh phúc. Con từng nghĩ rằng nếu cuộc đời sau này vắng bóng mẹ quanh quẩn trong nhà, vắng lời ru của mẹ và vắng cả lời cằn nhằn của mẹ, đời con khiếm khuyết biết bao nhiêu. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, lời yêu thương không tỏ sẽ qua đi mất, sẽ hối hận một đời. Có người cho rằng lời yêu thương khó mà nói ra, tuy nhiên nếu không nói ra rồi lỡ mai này mất đi, người đó có thấu tỏ hay chăng?!

\r\n

Cho con gánh mẹ một lần,\r\nCả đời mẹ đã tảo tần gánh con.\r\nCho con gánh mẹ đầu non,\r\nCả lòng mẹ đã gánh con biển trời.\r\nNgày xưa mẹ gánh à ơi!\r\nCon xin gánh lại những lời mẹ ru.

\r\n

(Gánh Mẹ – Quách Beam, Lưu Quang Tuấn)

\r\n

Trần Thị Kim NgânTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...