Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Con nợ mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Con nợ mẹ
11:21:31 19/04/2017

Girly.vn -

Con nợ mẹ một lời xin lỗi và cả một lời cảm ơn mà đứa con gái này chưa một lần dũng cảm để nói cùng mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Con nợ mẹ

\r\n

Cuộc sống vất vả cuốn con người vào dòng xoáy bon chen, có bao giờ bạn tự hỏi bạn đã làm được gì cho người bạn thương yêu, người suốt cuộc đời này bạn nợ họ hai từ cảm ơn?.

\r\n

Có thể nói suốt một thời gian dài con như lãng quên đi những kí ức ngọt ngào cả những hoài niệm về một cuộc sống vất vả đắng cay cùng mẹ. Để hôm nay, khi ngồi cùng dưới một bầu trời này nhưng khoảng cách thì quá xa, con mệt nhòa, con bỏ mặc cho bao bon chen hối hả ngoài kia, ngồi đây nhìn từ hạt mưa rơi tí tách giữa đất Sài thành này con bỗng giật mình như vừa tỉnh giấc, con đã đi quá xa, xa vòng tay mẹ, xa một nơi mà con chưa bao giờ dám nghĩ con sẽ bỏ nó để đi. Con bỗng chết lặng khi thấy lòng mình quá đỗi chông chênh, khi thấy con đường phía trước mình đang đi biết bao nhiêu là gập ghềnh đã không ít lần con muốn buông bỏ. Khác hẳn mọi hôm, thay vì con tự nhủ mình phải cố gắng lên, mạnh mẽ lên thì ngày hôm nay con cho phép bản thân mình được quyền yếu đuối, được sống thực với chính mình. Con thèm một bờ vai cho con dựa vào những lúc con yếu đuối như thế này, con thấy mắt mình cay xòe, con thấy lòng mình nhớ mẹ khôn nguôi. Con bỗng thấy nhớ da diết khúc hát mẹ ru con ru em con mà có lẽ suốt cả tuổi ấu thơ và mãi mãi đến bây giờ dù nghe những lời ru ngọt ngào đến mấy cũng chẳng bằng lời ru của mẹ ngày nào:

\r\n

Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh

\r\n

Cầu tre, cầu tre lắt lẻo..gập ghình, gập ghình khó đi

\r\n

Khó đi mẹ dắt con đi

\r\n

Con đi là đi trường hoc

\r\n

Mẹ đi là đi đường đời.

\r\n

Những lời hát ru ngọt ngào là dòng sữa tâm hồn mẹ nuôi chị em con khôn lớn. Con đã lớn lên một nơi như thế, nơi có cánh đồng, lũy tre làng có con đê, có nổi vất vả của cảnh đói nghèo và có cả tình yêu bao la mẹ dành cho con.

\r\n

Con biết trong cuộc đời này sẽ có đôi lần con lầm lỡ và con cũng biết dù thế giới bên ngoài có bỏ mặc con thì con vẫn còn có mẹ, vẫn còn có người đem tất cả lòng thương cả sự bao dung và độ lượng để tha thứ cho con. Sẵn sàng cho con một bờ vai để tựa vào một cái ôm ấm lòng để con thấy mình không còn lạc lõng. Và cũng chính bàn tay đó, bàn tay gầy gò nhưng không hề yếu ớt nâng từng bước con đứng dậy. Khi nghĩ về mẹ là bao kỉ niệm chợt ùa về trong con có cả niềm vui và những giọt nước mắt. Suốt cuộc đời này con chẳng bao giờ quên được những giọt nước mắt ấy. Con nhớ ngày con thi đại học, mẹ lo nhiều hơn là chính bản thân con, để rồi chỉ cần nghe con nói chắc con rớt rồi, con nói mà con đâu có khóc nhưng sao mẹ con lại khóc vì con. Để rồi con bắt gặp giọt nước mắt đó rơi lần hai, nhưng đó là giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc khi nghe con đậu đại học. Ngày con bước vào cánh cửa đại học con đâu biết rằng song hành với niềm vui đó là cả một nổi lo của mẹ con. Tháng nào mẹ cũng gởi tiền cho con chẳng bao giờ để con chịu thiếu thốn, nhưng con đâu biết rằng mẹ phải làm vất vả biết bao nhiêu mới có được số tiền đó. Con cứ mãi vô tư vô lo, bạn bè con tụi nó đi làm thêm còn con chỉ biết chơi và học. Để rồi có một lần con vô tình nghe người ta nói mẹ làm mệt mẹ xỉu, con thấy tim con như thắt lại, ân hận cho những tháng ngày con đã sống một cách lãng phí. Con tự nhủ sau này ra trường rồi con sẽ không làm mẹ phải khổ vì con. Con đâu có biết để chạm tới ước mơ là bao nhiêu chông chênh cả những tủi hờn và giọt nước mắt. Ngày con chấp nhận buông bỏ là ngày con biết mình trưởng thành hơn, biết nhận ra cuộc sống này mình cần gì. Con biết mẹ buồn vì con, để rồi mỗi lúc đi làm về nhà ngủ bên mẹ, mẹ cầm lấy tay con nén tiếng thở dài, con nằm bên nhưng nào có ngủ nước mắt cứ lặng lẽ rơi mà chẳng thể nào đủ can đảm quay lại ôm mẹ. Rồi thời gian cứ trôi, và con nghĩ bây giờ con ít nhiều cũng  đã trưởng thành đã biết mình nên làm gì nên sống thế nào mẹ à. Từ giờ mẹ hãy sống cuộc đời của mẹ đừng mãi lo cho con nữa mẹ nha. Rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con thôi.

\r\n

Con nợ mẹ một lời xin lỗi và cả một lời cảm ơn mà đứa con gái này chưa một lần dũng cảm để nói cùng mẹ.

\r\n

Bình YênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...