Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Con nợ Mẹ cả cuộc đời

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Con nợ Mẹ cả cuộc đời
03:35:46 21/04/2017

Girly.vn -

Con sẽ trở về mẹ ơi! thời gian có thể làm lu mờ đi tất cả nhưng con biết rằng nó sẽ không thể nào xoá đi được ba từ “mẹ yêu con” mà mẹ vẫn hay nói. Cuộc sống bon chen là thế, nơi bình yên nhất vẫn là nơi có mẹ, con nợ mẹ cả cuộc đời.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Con nợ Mẹ cả cuộc đời\r\n

Trưa hè trên thành phố ánh nắng chói chang chiếu xuống từng kẽ lá, cơn gió thổi qua khẽ làm bay mái tóc rẽ vào hiệu sách bên góc phố tôi cầm cuốn sách lật từng trang vô tình đọc được bài thơ “Mẹ” của nhà thơ Đỗ Trung Quân bỗng dưng thản thốt nhớ về mẹ ở nơi quê nhà xa xôi đó. Con lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự chở che của mẹ, từ những bước chân đầu tiên mẹ dắt con đi từ những lời động viên cổ vũ khi thấy con vấp ngã từ những buổi học đầu tiên con đến trường mẹ luôn sát cánh bên con, khi còn bé nhìn thấy mẹ phải vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học có những hôm hết gạo mẹ phải sang vay nhà hàng xóm, có những hôm trời mưa to ướt hết cả gian nhà lúc đó con đã nói “sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ, con sẽ xây một căn nhà thật lớn không rột mẹ con mình sẽ không thấy lạnh nữa” mẹ khóc giọt nước mắt lăn dài trên má khiến tim con như có ai bóp nghẹt. Có hôm con bỏ học đi chơi mẹ biết nhưng không đánh đòn con, hôm sau mẹ đưa con ra đồng làm cùng mẹ trời nắng chang chang từng giọt mồ hôi chảy trên mặt con và mẹ, mẹ hỏi con “có mệt không?” con lặng im không nói mẹ hỏi tiếp “có muốn làm như vậy cả đời không?” con lắc đầu vội lúc đó mẹ chỉ nói một câu “nếu không muốn vậy thì con phải học nếu không học thì con sẽ mãi chỉ là con của ngày hôm nay”.

\r\n

Nhưng cuộc đời đâu thể đoán trước được điều gì? với sự chảy trôi của thời gian và vòng xoay của cuộc sống con đã quên mất lời hứa năm xưa của mình đã quên mất lời dạy năm xưa của mẹ, giờ đây con chỉ biết lo kiếm thật nhiều tiền và chạy theo xu hướng của thời đại, mẹ ơi! vì ngày nay cuộc sống đầy đủ tiện nghi nên con đã vô tình quên mất có một người luôn ngồi dưới hiên nhà đợi con trở về, mỗi khi tết đến vì mải lo làm việc con đã quên mất ánh mắt mỏi mòn đợi chờ của mẹ sự cô đơn hiện lên từng nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ những năm con không về chắc mẹ buồn lắm con chỉ biết gửi thật nhiều tiền về cho mẹ mà đã quên mẹ cần gì?

\r\n

Con đã sai mẹ ơi! con đã quên mất những hôm trời nắng to mình mẹ đi tìm con khắp cánh đồng chỉ vì con đi mà không nói với mẹ một lời nào khiến mẹ phải lo lắng, những hôm trời mưa to mẹ đội mưa đội sấm đến trường để đưa áo mưa cho con, con hỏi mẹ “sao mẹ không mặc áo mưa?” mẹ chỉ lặng lẽ cúi xuống xoa đầu con mẹ nói “mẹ ở gần đây” nhưng mẹ ơi con làm sao con không biết vì lo cho con vì nhà ta nghèo áo mưa của con nhỏ làm sao mẹ mặc vừa, mẹ ơi! con nhớ mẹ nhớ lại lời ru thủa đó, những trưa hè oi ả mẹ đẩy võng ru con lời ru về cánh cò la lả giấc ban trưa, lời ru à ơi đưa con chìm vào giấc ngủ.

\r\n

Bây giờ tìm đâu thấy những lời ru êm ả năm đó trên cái thành phố đông đúc này, tóc mẹ đã điểm bạc, bàn tay không còn như hồi trẻ mà đầy những viết chai sần nhăn nheo con biết tất cả là vì con, con yêu mẹ mà chưa nói trọn một câu “con yêu mẹ” .Mẹ là bầu trời trong xanh ôm ấp bao bọc lấy con, là ánh nắng ấp áp buổi bình minh, là biển xanh dạt dào sóng vỗ luôn bao dung thả thứ khi còn làm điều sai, là ngọn hải đăng soi đường chỉ nối dẫn con tới thành công. Khi con đã đủ trưởng thành đủ chín chắn, khi đã đi qua gần hết những chông gai thử thách của cuộc sống thì con mới hiểu rằng cuộc đời này muôn hình vạn trạng con người lúc thế này lúc lại thế kia, có ai yêu thì con bằng mẹ có ai đặt hết niềm tin vào con như mẹ và có ai hi sinh vì con nhiều như mẹ đã làm, nếu có điều ước con sẽ ước thời gian có thể quay ngược trở lại năm tháng đó để con có sửa chữa sai lầm của mình để con có thể nói trọn một câu “con yêu mẹ” bên ngoài gió thổi con thấy lạnh lắm mẹ ơi! con phố đông người sao con thấy cô đơn quá, cộc sống đầy đủ mọi thứ nhưng sao con vẫn thấy thiếu một bóng hình nào đó. Con sẽ trở về mẹ ơi! thời gian có thể làm lu mờ đi tất cả nhưng con biết rằng nó sẽ không thể nào xoá đi được ba từ “mẹ yêu con” mà mẹ vẫn hay nói. Cuộc sống bon chen là thế, nơi bình yên nhất vẫn là nơi có mẹ, con nợ mẹ cả cuộc đời.

\r\n

Trương thị ThơmTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jiaai Lin

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...