Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Con nhớ mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Con nhớ mẹ
04:07:50 28/04/2017

Girly.vn -

Mẹ, dù có lớn thế nào, dù có trưởng thành thế nào và dù cuộc sống có bề bộn thế nào đi chăng nữa thì trong trái tim con, nỗi nhớ về mẹ vẫn luôn hiện diện. Nó gần như đã là một phần trong cuộc sống của con. Và con, con yêu thương và trân trọng nỗi nhớ ấy, trân trọng cả những giọt nước mắt nhớ nhung ấy. Con biết, sau những cuộc điện thoại thì nước mắt mẹ con cũng lăn dài vì nhớ con, vì lo cho con.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Con nhớ mẹ\r\n

Mẹ – Hà Nội hôm nay mưa to quá mẹ ạ. Cả kí túc xá đi ngủ hết rồi. Còn mỗi con ngồi một mình nhìn ngắm một màn đêm dày đặc, cùng với tiếng mưa, tiếng côn trùng vang ra ngoài cửa sổ. Cứ vào những ngày mưa như thế này, con lại nhớ mẹ khủng khiếp. Ở nhà,  nếu trời mưa to thế này chắc chỗ nhà mình bị cúp điện mẹ nhỉ? Và con sẽ lại co rúm người nằm bên mẹ, để nghe mẹ kể những ngày xưa,những ngày xưa của cuộc đời mẹ, về những ngày thanh xuân của mẹ. Chẳng hiểu vì sao con lại thích nghe mẹ kể về tuổi trẻ của mẹ đến thế, có lẽ  vì con đang ở độ tuổi ấy hoặc có lẽ chẳng vì lí do gì cả, chỉ là con thích thôi. Nhưng có một điều rất rõ, đó là  qua những câu chuyện ngày xưa ấy của mẹ, con biết được cuộc đời mẹ con trước khi con ra đời. Con vẫn nhớ nhiều lắm những câu chuyện ấy của mẹ, những câu chuyện của một thời cơm ăn không đủ no nhưng có những kỉ niệm thật đáng nhớ.

\r\n

Con nhớ mẹ. Một cô gái gần 21 tuổi, rời vòng tay bố mẹ được 2 năm rồi nhưng vẫn còn những ngày ôm mặt khóc rũ rượi vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Và người ta gọi con là đồ trẻ con.

\r\n

Mẹ! Có những nỗi nhớ chỉ tạm thời lãng đi sau những bộn bề của học tập, của công việc nhưng chưa bao giờ là quên nó cả. Có những ngày vùi mặt vào viết bài, vào thi cử, vào việc làm thêm, thời gian để thở còn không có huống chi là nhớ. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, khi tất cả đã lắng xuống, khi chỉ còn một mình, khi đối diện mới màn đêm, khi một kí ức nào đó chợt xuất hiện thì nỗi nhớ nhung lại ùa về không thể ngăn lại được, nước mắt lại trào ra ướt đẫm cả mặt gối.

\r\n

Rồi cũng có những ngày, lang thang trên một con đường nào đó, con bắt gặp các bà, các cô đi chợ vừa buôn bán rôm rả, vừa cười nói xuýt xoa. Con lại nhớ những ngày mẹ con chở những bó rau hái từ sáng, những bó chè tươi sau nhà, hay những bó củi khô cồng kềnh trên chiếc xe đạp cũ ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Đó là những ngày con nhất quyết ngồi ở nhà chờ mẹ về để đòi quà. Những trái ổi chín, những thanh kẹo kéo, những chiếc bánh vo nhỏ nhắn mà thấm vị quê hương, thấm vị mồ hôi của bàn tay người làm.

\r\n

Hay những giờ ra chơi ngồi trên giảng đường, cảm giác được cái mát lạnh của điều hòa, bất giác, con quay ra ngoài của sổ, im lặng, ngắm nhìn. Con thấy nắng, những giọt nắng nếu ngắm ở đây thì đẹp lắm vì mình đang ngôi trong nhà cơ mà. Nhưng chắc giờ này mẹ con vẫn đang còng lưng giữa đồng với những bạ lúa hay đang trên đỉnh núi bóc những tấm vỏ gỗ . Nắng đẹp lắm nhưng tự nhiên con lại chẳng yêu nó nữa, vì nó sẽ làm mẹ con mệt, làm trán mẹ con đổ mồ hôi. Mà nắng ở quê mình đâu có nhẹ nhàng như ở Hà Nội này mẹ nhỉ. Nắng ở Nghệ An với gió Lào bỏng rát, có những ngày hơn 40 độ mà dân mình vẫn 12h trưa mới từ đồng về nhà. Bởi thế, dù Hà Nội có nắng thế nào, dù các bạn có kêu gào thế nào thì con vẫn không một lời kêu ca. Con biết, để cho con ngồi ở đây mẹ con đã phải nếm những cái nắng nóng còn khủng khiếp hơn nhiều.

\r\n

Những ngày 19 tuổi, con vẫn còn không buông mùng khi đi ngủ, bởi ghét cái cảm giác tù túng của cái mùng. Nhưng dẫu sao, suốt những ngày ở nhà, con vẫn thấy sự hiện diện của nó mỗi sáng mai thức dậy mặc dù đêm hôm qua rõ ràng con không thả nó xuống. Hằng đêm, mẹ vẫn lặng im buông nó xuống thật cẩn thận. Bởi thế mà khi ra đây, bị muỗi cắn cho hốt hoảng, bắt buộc phải buông mùng, tự nhiên nước mắt con nhòa trên khóe mắt. Vì con quen với sự chăm sóc ấy rồi, và vì nhớ bàn tay người buông mùng ấy.

\r\n

Mẹ, dù có lớn thế nào, dù có trưởng thành thế nào và dù cuộc sống có bề bộn thế nào đi chăng nữa thì trong trái tim con, nỗi nhớ về mẹ vẫn luôn hiện diện. Nó gần như đã là một phần trong cuộc sống của con. Và con, con yêu thương và trân trọng nỗi nhớ ấy, trân trọng cả những giọt nước mắt nhớ nhung ấy. Con biết, sau những cuộc điện thoại thì nước mắt mẹ con cũng lăn dài vì nhớ con, vì lo cho con.

\r\n

Mẹ!

\r\n

Cát trắngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Midsummer

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...