Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Con sợ mẹ già đi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Con sợ mẹ già đi
11:24:06 12/05/2017

Girly.vn -

Con đã lớn lên từ những lời ru của mẹ. Lời ru ấy dịu dàng, ngọt ngào, ấm nóng biết bao. Để khi con lớn lên rồi con vẫn muốn trở về nhà chui rúc vào lòng mẹ.

  

\r\n

Bài dự thi “Êm ả lời ru” - Con sợ mẹ già đi

\r\n

À ơi……..

\r\n

   Con đã lớn lên từ những lời ru của mẹ. Lời ru ấy dịu dàng, ngọt ngào, ấm nóng biết bao. Để khi con lớn lên rồi con vẫn muốn trở về nhà chui rúc vào lòng mẹ.

\r\n

    Lúc nào cũng vậy, mỗi lần rảnh rỗi con lại gọi cho mẹ tâm sự ti tỉ thứ trên đời. Vậy mà dạo gần đây mẹ bận nên ít nghe điện thoại của con. Con thấy lạ lắm,  bởi từ trước đến giờ dù bận đến mấy mẹ cũng cố gắng hỏi thăm con gái của mẹ. Dù con có cảm nhận được điều gì đó không ổn nhưng con vẫn gạt sang một bên để quấn vào guồng quay của cái xã hội xô bồ này. Con vô tâm quá mẹ ơi…

\r\n

   Rồi mãi đến khi trở về, mọi người trong nhà mới nói cho con hay rằng, lúc đó mẹ bị ngất phải nằm viện một tuần bởi mắc phải căn bệnh mà những người lớn tuổi thường gặp. Giây phút đó con mới hốt hoảng tự hỏi chính bản thân mình rằng “ mẹ con đã già thật sao”?.  Con vẫn nghe người ta nói rằng “ con người sợ nhất khi nhận ra bản thân mình đã già”  nhưng lúc này con lại cảm thấy điều con sợ nhất chính là mẹ già đi.

\r\n

   Mẹ ơi! Mẹ biết không. Mẹ già đi là điều mà con chưa từng nghĩ đến….

\r\n

   Ngày bé việc gì con làm cũng đều có mẹ. Chỉ cần có mẹ thôi mọi việc lại suôn sẻ, như thể mẹ có phép màu. Lúc đó con luôn nghĩ rằng, mẹ là cô tiên tốt bụng được phái xuống để bảo vệ công chúa là con. Lớn lên một chút con hiển nhiên quen với việc có mẹ. Điều đó khiến con ỷ vào mẹ nhiều hơn, không còn lối suy nghĩ như ngày bé. Con lại nghĩ rằng là đó là điều mà bất kì người mẹ nào cũng phải làm. Con quy thứ tình cảm thiêng liêng đó của mẹ sang trách nhiệm. Trách nhiệm phải yêu thương con. Phải chăm sóc con.

\r\n

   Bởi cái lối suy nghĩ ích kỉ đó mà con lớn lên cùng với sự bao dung hết lần này đến lần khác của mẹ. Giờ nghĩ lại mới thấy rằng mình đã làm sai nhiều quá. Chẳng biết bao nhiêu lần mẹ vì con mà phải suy nghĩ, phải bận tâm. Có phải rằng những nếp nhăn nơi khóe  mẹ là vì con mà thành.

\r\n

   Nhớ lại ngày bé mỗi lần bị mẹ mắng con thường muốn đi học thật xa để có thể thoải mái làm những việc mình thích. Giờ xa nhà rồi, con lại muốn về nhà với mẹ, ăn cơm mẹ nấu, nghe mẹ mắng hay đơn giản là nhìn thấy mẹ. Cuộc sống ở ngoài xô bồ, bon chen quá. Mỗi lúc mệt mỏi, con lại muốn bé đi mà chui vào lòng mẹ. Lòng mẹ là bến đỗ yên bình nhất của đời con.

\r\n

    Sinh lão bệnh tử là điều hiển nhiên trong cuộc sống điều này, con biết. Con người ta đâu ai trẻ mãi, khỏe mãi được. Nhưng con vẫn ngàn lần không muốn nhìn thấy mẹ già đi. Con sợ khi phải nghĩ đến ngày mẹ không còn bên con nữa. Con sợ lắm mẹ ơi….

\r\n

  Con chẳng muốn lớn nữa đâu

\r\n

  Vì thế mong mẹ đừng già

\r\n

  Con chẳng muốn nghĩ đến ngày không còn có mẹ

\r\n

  Vì thế mong mẹ mãi ở bên.

\r\n

                                                                                                  ANMAYTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...