Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ! Con đã về

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ! Con đã về
08:32:56 01/05/2017

Girly.vn -

Lên chuyến xe cuối cùng trong ngày cô như đứa trẻ lạc đường mong tìm được Mẹ. Khoảng cách 250 cây số giờ cô thấy nó xa quá …

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ! Con đã về

\r\n

“Thương nhớ ngày xưa khi còn nằm nôi nghe Mẹ hát.. Câu dân ca ngọt lành”.

\r\n

Bản nhạc kết thúc ngụm cafe sữa trong miệng cô trở nên đắng ngắt. Bao lâu rồi cô không về thăm Mẹ……

\r\n

***

\r\n

Cô nhớ ngày trước cô vẫn thường hay ôm Mẹ rồi thủ thỉ:

\r\n

“- Sau này con nhất định sẽ lấy chồng gần để lúc nào cũng được ở bên Mẹ.” Những lúc như thế Mẹ chỉ xoa đầu cô rồi cười thật hạnh phúc.

\r\n

Thế nhưng cuộc đời trớ trêu thay khi mối tình đầu kéo dài 6 năm của cô bất ngờ kết thúc chỉ vì gia đình cô không môn đăng hậu đối với gia đình anh. Trái tim cô vỡ vụn, cuộc sống đảo lộn cô không còn rộn ràng kể đủ mọi chuyện cho Mẹ nghe như trước. Thay vào đó là sự lặng lẽ, trầm mặc đến đau lòng. Những tối cô một mình ngồi làm bạn với bốn bức tường, mặc cho nước mắt rơi cô biết có một người cũng lặng lẽ đứng ở cửa phòng héo gầy theo từng nhịp thở của cô. Nhưng cô không đủ mạnh mẽ để làm mẹ yên lòng, để tỏ ra rằng cô ổn. Có những lúc nhắm mắt lại cho nỗi đau với đi cô cảm nhận được có bàn tay gầy ấm áp khẽ kéo tấm chăn đắp thật nhẹ sợ cô tỉnh. Có bàn tay khẽ lau từng giọt nước mắt còn vương lại trên hàng mi ủ dột của cô. Có 1 bóng hình cứ như thế ngồi bên cô hàng giờ.

\r\n

Cô biết hết. Nhưng…..Cô vẫn im lặng.

\r\n

Khoảng thời gian đó cũng dần trôi qua cô trở về với bộn bề cuộc sống, cố gắng vùi mình vào công việc, gạt bỏ mọi thứ lại một bên. Chỉ có Mẹ là hiểu được những nỗi đau, những tổn thương trong cô. Chỉ có Mẹ mới biết đến sự xanh xao, sự thay đổi của cô. Mẹ động viên nhưng không bắt cô phải quên thứ gì cả. Mẹ chăm cô từng ngày, mang thật nhiều chuyện vui kể cho cô nghe.

\r\n

Cô biết Mẹ buồn vì cô. Nhưng càng thương Mẹ bao nhiêu thì cô lại càng trở lên lặng lẽ bấy nhiêu. Cô muốn nói với Mẹ rất nhiều nhưng đối diện với Mẹ cô lại không thể mở lời.

\r\n

Và rồi cô lại im lặng…

\r\n

***

\r\n

27 tuổi…

\r\n

Một năm sau chia tay. Cuộc sống của cô cân bằng trở lại. Người đàn ông cô từng yêu cũng đã có cuộc sống mới. Cô mỉm cười gạt bỏ mọi chuyện trong thờ ơ.

\r\n

Mẹ vẫn vậy vẫn luôn lặng lẽ bên cô.

\r\n

Và rồi 27 tuổi cô quyết định kết hôn. ..

\r\n

Bao nhiêu hy vọng được gần mẹ thì bây giờ hoàn toàn ngược lại khi khoảng cách mà cô chọn không còn là 2 – 3 cây số nữa mà là 250 cây. Trớ trêu hơn khi người đàn ông cô quyết định lấy làm chồng lại là người đã từng 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân và đang  sống cùng cậu con trai 8 tuổi. Cô đồng ý lấy anh vì cô thương hoàn cảnh của anh. Cô cũng mệt mỏi và muốn có một chỗ dựa bình yên. Ngày cô quyết định kết hôn với anh. Mẹ không ngăn cản. Mẹ nói Mẹ luôn muốn cô hạnh phúc và luôn ở bên ủng hộ mọi quyết định của cô. Nhưng cô nhìn thấy từng nỗi buồn, từng sự lo lắng hằn trên đôi mắt, trên từng sợi tóc bạc và trên cả những nếp nhăn của Mẹ. Ngày cô cưới Mẹ chỉ nói với cô: “Mẹ tin bánh đúc có xương và tin con sẽ hạnh phúc.” Cô hiểu và hơn ai hết cô tự nhủ cô sẽ hạnh phúc, sẽ không để Mẹ phải buồn thêm một lần nào nữa.

\r\n

Và cô cũng biết cả đời này cô nợ Mẹ: “Một lời cảm ơn – Một lời xin lỗi”.

\r\n

Cô chính thức bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Gia đình chồng khá thương yêu cô, cậu con trai kháu khỉnh 8 tuổi đôi lúc cũng hơi ương bướng nhưng lại là đứa trẻ sống tình cảm nên cô cũng không gặp khó khăn gì nhiều. Chồng cô tham gia công tác xã hội nên không có nhiều thời gian dành cho cô. Đôi lúc bất đồng cũng xảy ra nhưng nghĩ đến Mẹ cô không cho phép mình sai. Và cô cũng biết anh rất yêu thương cô. Guồng quay cuộc sống nhiều lần làm cô vô tình lãng quên đi Mẹ. Cô không còn về và gọi điện hỏi thăm Mẹ nhiều như trước nữa.

\r\n

Nhưng Mẹ…Mẹ vẫn gọi, vẫn quan tâm cô mỗi ngày và chưa bao giờ quên “nhớ” cô cả.

\r\n

Nhiều khi chồng cô đi công tác, một mình cô nhớ Mẹ quay quắt. Rồi hôm nay biết Mẹ ốm mà cô không thể làm gì được chỉ bất lực nghe tiếng Mẹ qua điện thoại  mà lòng cô không khỏi nghẹn ngào…

\r\n

Ngồi một mình trong phòng làm việc từng lời trong bài hát “Quê mẹ” cô đang nghe như từng tiếng lòng của cô. Uống ngụm cafe sữa mà cô thấy đắng chát. Như chợt tỉnh ra điều gì đó. Cô xin phép bố mẹ chồng rồi vội vàng gửi tin nhắn cho chồng và con trai dặn dò vài điều.

\r\n

Lên chuyến xe cuối cùng trong ngày cô như đứa trẻ lạc đường mong tìm được Mẹ. Khoảng cách 250 cây số giờ cô thấy nó xa quá …

\r\n

***

\r\n

Chuyến xe cuối cùng đưa cô về ký ức tuổi thơ cô từng đánh rơi…

\r\n

Chuyến xe cuối cùng đưa cô về nơi cô sinh ra…

\r\n

Chuyến xe cuối cùng đưa cô về với Mẹ.

\r\n

Bước chân vào sân nhà quen thuộc. Mùi hoa mướp thoang thoảng mà ngọt ngào.

\r\n

Bóng dáng mẹ hao gầy hòa vào ánh điện mập mờ ra đón cô.

\r\n

Cảm xúc vỡ òa…

\r\n

Cô bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ con…

\r\n

Ôm chặt lấy Mẹ mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm bờ vai gầy ấy mà Cô thổn thức, nghẹn ngào.

\r\n

“- Mẹ! Con đã về!”

\r\n

Trần Thị NhungTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Phan Tuân Khanh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...