Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Con chỉ có tấm lòng

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Con chỉ có tấm lòng
11:09:55 15/04/2017

Girly.vn -

Tuổi thơ con trôi qua nhanh như chớp mắt, khi con đang độ thanh xuân tươi trẻ thì có người mái tóc đã chớm bạc và khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Một vài lần khi đứng giữa phố xá, nhìn dòng người ngược xuôi, dường như con thấy mình lạc lõng và chới với vô cùng.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Con chỉ có tấm lòng\r\n

Tình cảm là thứ không thể mang ra cân đong hay đo đếm được. Con sẽ không thể biết những năm qua, mẹ đã nghĩ gì. Con chỉ có thể nhìn vào hành động, đôi khi nhìn vào cả thái độ và phản ứng của mẹ trước cách xử sự của con. Con cũng sẽ không bao giờ ao ước có đủ can đảm để một lần nói lời xin lỗi tới mẹ, vì con biết, mẹ không cần điều đó. Sáng nay trên facebook, con thấy câu chúc mừng ngày của mẹ, phông nền đẹp và cực kì bắt mắt. Nhưng khác với nhiều người, cố gắng lục lại những bức ảnh xưa cũ, ở đó có mẹ, có ba, hoặc có cả gia đình để rồi ngắm ngía, khen chê, để suy ngẫm đủ điều và cân nhắc đưa tấm nào đẹp nhất lên facebook. Con không như họ, vì ngày nào, con cũng lấy ảnh mẹ ra nhìn. Ngày trước, con vô tình nhìn thấy ảnh gia đình, ở đó, mẹ đứng cạnh ba, tay bế anh trai, mẹ gầy và duyên hơn hình tượng mà con vẫn thường suy nghĩ. Tấm ảnh cũ kĩ, không màu mè, một vài chỗ trầy xước, nhưng gợi nhắc con nhớ đến rất nhiều điều. Con đã cố nhìn xem, mẹ ở đâu trong hàng chục bức ảnh đó? Mẹ ngày xưa có xinh không, có đẹp không, có nét gì đặc biệt không? Có quá khập khiễng khi con đã cố tình so sánh và gán ghép mẹ với một hình ảnh phải thật hoàn hảo như thế? Con tin, dù mẹ không đạt được một tiêu chuẩn nào trong những tiêu chuẩn con đặt ra, mẹ cũng vẫn hoàn hảo, không phải trong mắt con, mà là trong mắt gia đình mình.

\r\n

Và cũng không biết từ bao giờ, con đã có định kiến với những người làm mẹ tổn thương. Con sợ điều đó, mẹ của con xứng đáng được nhận sự tôn trọng từ tất cả. Năm tháng thanh xuân, cũng như bao người, con biết mẹ thực sự có một cuộc đời đầy vất vả. Con biết, mẹ, đã phải chịu nhiều áp lực. Càng lớn, tính cách con càng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Con không còn nói nhiều, con thích thu mình vào thế giới của riêng con. Ngược lại, mẹ vẫn thế, không mấy đổi thay, có chăng chỉ là sự dày lên không ngừng của tuổi tác. Con và mẹ, đã có sự khác biệt quá lớn trong tính cách và suy nghĩ. Nên, con đã không bao giờ mang bí mật của mình để kể hết cho mẹ nghe, để huyên thuyên như hai người bạn cùng chung ý chí. Thậm chí có những khí con đã không còn muốn gần mẹ.

\r\n

Ngày của mẹ, vẫn là một ngày bình thường. Ngày của mẹ, con sẽ không gọi điện để nói bất kì điều gì. Ngày của mẹ, con chỉ nghĩ: đôi khi không nói không có nghĩa là thôi quan tâm và ngừng dành tình yêu cho mẹ.

\r\n

Nhưng rồi, con chợt nhớ đến những kỉ niệm con may mắn được đồng hành trong cuộc đời nhọc nhằn của mẹ. Những kỉ niệm đẹp và đáng trân trọng biết bao. Mẹ vẫn cứ mãi nói với con về hoàn cảnh nghèo túng và khổ sở của cuộc đời mình. Cho tới giờ, mỗi lần ngồi cùng con, mẹ sẽ vẫn than thở những câu chuyện cũ ấy. Có lẽ, kiếp sống long đong lận đận cứ mãi ám ảnh mẹ như một kí ức khó có thể xóa mờ, nó chưa thể chấm hết cho tới khi mẹ nhìn thấy anh em con có một cuộc sống đủ đầy như  nhiều đứa trẻ khác.

\r\n

Con nhớ những chiếc chong chóng mẹ gấp tặng khi con chừng sáu tuổi. Con tự đặt tên nó là vậy, chứ thật ra, nó đơn giản lắm, mẹ nhớ không? Con ngồi trước hiên nhà, trên nền bê tông nóng bỏng, mẹ rút dép ra rồi nhét vào mông con. Mẹ lấy tờ giấy bạc trong hộc tủ rồi ngồi bệt xuống chiếc dép còn lại giống con, xé ra thành nhiều mảnh chữ nhật và gấp chúng lại thành những đường song song, lật qua lật lại y như cách bọn trẻ thường làm một chiếc quạt giấy. Những chiếc chong chóng trong đêm tối lấp lánh ánh bạc, xoay theo chiều gió, cho con niềm tin tưởng và vơi bớt nỗi nhớ mỗi khi ba đi làm xa không về. Và rồi kỉ niệm ấy cuối cùng cũng đi ngang đời con, nhanh như một cơn gió, nhẹ nhàng và êm dịu. Con vẫn thường thiếp đi trong những cơn gió ấy, trên đôi tay gầy guộc của mẹ, để ngủ như một đứa trẻ còn thôi nôi.

\r\n

Con nhớ lắm những lần được mẹ chở con sang nhà ngoại chơi. Cứ men con đường đất đã mòn thành lối ngày trước mẹ hay đèo con băng qua, gồ ghề và trơn trượt. Lúc lớn lên chẳng cần mẹ nữa, con vẫn có thể tự đạp xe để sang làng bên một mình – nơi có ngoại, các bác và cả anh chị luôn nhường nhịn con.

\r\n

Mẹ nói rằng mẹ sang sông, lấy ba khi mới đầy 18. Thuở đó, ở cái tuổi mẹ, đã có nhiều người đi lấy chồng. Mẹ về làm dâu, giống như bao cô gái trẻ khác, bỡ ngỡ, non nớt. Tài sản duy nhất ba mẹ có được là chiếc mâm nhôm mà giờ này gia đình mình vẫn dùng. Bà nội cho ba mẹ một ít thóc, không tiền, càng không có vàng vì hồi ấy vàng là một thứ cực kì xa xỉ. Mẹ kể con nghe những ngày mẹ có bầu anh trai, bụng mang dạ chửa nhưng tay chân vẫn thoăn thoắt gánh mạ ra đồng. Mẹ bảo anh con dễ nuôi, có khi hạt muối bỏ tọp là nấu thành bát cháo xúc cho anh. Thế mà anh con vẫn lớn như thổi. Những ngày giống bão vẫn cứ theo mẹ con đi tiếp chặng đường tuổi trẻ.

\r\n

Con vẫn thích được ngủ cùng ba mẹ như ngày còn nhỏ, để được mẹ đưa tay ra gối đầu, để mẹ rẽ từng đường tóc bắt mấy con chấy con rồi tiện tay cho lên miệng cắn vỡ nghe cái độp, nếu không thì mẹ sẽ dùng hai đầu móng tay cái dí vào nhau cho trứng chấy vỡ ra. Mẹ con vẫn cái dáng người thấp nhỏ nhưng hoạt bát vô cùng. Chuyện gì mẹ cũng có thể làm. Sau này, dù gia đình mình có khá hơn, nhưng con chưa bao giờ thấy mẹ ngừng lao động. Mẹ của con, bận bịu đi sớm về khuya hệt như những ngày còn trẻ và hoạt bát như ngày đầu. Cũng vì bận mải mà anh em chúng con quen với việc ăn những bữa cơm không bao giờ có đủ thành viên, quen với những chuyện ốm đau phải tự mình đến tìm bác sĩ…

\r\n

Tuổi thơ con trôi qua nhanh như chớp mắt, khi con đang độ thanh xuân tươi trẻ thì có người mái tóc đã chớm bạc và khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Một vài lần khi đứng giữa phố xá, nhìn dòng người ngược xuôi, dường như con thấy mình lạc lõng và chới với vô cùng. Con thầm ước mình được trở lại tuổi thơ bên mẹ, bé nhỏ và vụng dại như ngày nào, được ôm mẹ vào lòng mà thanh thản thiếp đi trong những cơn mê sau mỗi buổi đi chơi mệt nghỉ cùng lũ bạn, tự mình lạc vào những giấc mơ nhiều màu sắc để rồi tè cả ra giường lúc nào không hay.

\r\n

Con chợt nhớ đến những câu thơ đã đọc ở đâu đó:

\r\n

“Cha mẹ giàu con thong thả\r\nCha mẹ nghèo con vất vả gian nan\r\nNhưng con nào dám thở than\r\nBởi biết cha mẹ gian nan bội phần…”

\r\n

Và, con nhớ mẹ!

\r\n

Thu HườngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...