Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Có mẹ trong đời - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Có mẹ trong đời

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Có mẹ trong đời
04:28:39 11/05/2017

Girly.vn -

Con yêu mẹ có mẹ là điều hạnh phúc và quý giá nhất trong cuộc đời của con. Người ta nói mẹ là người vĩ đại nhất, đúng như vậy, dù hoàn cảnh cuộc sống có khó khăn cơ cực bao nhiêu, dù đứa con có ngang ngược hư hỏng thì người mẹ không bao giờ buông xuôi hay rời bỏ con của họ và có lẽ dù đi hết cả cuộc đời này con cũng không thấu hết những yêu thương, nhọc nhằn khổ đau mà mẹ đã hy sinh vì chúng con, con chẳng mong cầu điều gì khác chỉ mong suốt những tháng năm sau mẹ vẫn luôn bên cạnh…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Có mẹ trong đời\r\n

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Phú Yên, chính nơi này mẹ đã nuôi con lớn khôn, con vẫn nhớ câu hát mẹ hát ru ngày con còn thơ ấu

\r\n

“Canh tím rau dền mẹ tôi nuôi lớn khôn tôi

\r\n

 Bẻ đọt mồng tơi, luộc rau mắm muối dưa cà”.

\r\n

Những ngày tuổi thơ êm đềm trôi qua với những hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, khi con nhận ra bàn tay mẹ ngày càng trở nên chai sạm vì dải nắng dầm mưa, khi những nếp nhăn đã in hằn trên gương mặt của mẹ, khi mà con nhìn thấy những giọt nước mắt mẹ rơi vì lo lắng cho đứa con gái của mẹ bắt đầu đi học xa nhà, thì lúc đó con đã trưởng thành, con phải đi xa, con lớn lên còn mẹ thì già đi.

\r\n

Hôm nay Huế mưa buồn lắm, thành phố muôn màu với ánh đèn điện sáng cả một trời, xe cộ người người đi tấp nập nó lại khiến con trống trải nhiều hơn, gọi mẹ chỉ để nghe giọng mẹ, để biết rằng lúc cô đơn nhất vẫn luôn có mẹ ở bên, giọng mẹ vẫn ngọt ngào và trầm ấm như những câu hát ru ngày con thơ bé

\r\n

– Con ráng ăn vô đừng để ốm, ăn nhiều mới có sức để học, đừng nhịn ăn, cố gắng hơn tháng nữa rồi về nhà mình.

\r\n

Mẹ luôn cố gắng để chăm lo cho cuộc sống của chị em tôi đủ đầy, dù khó nhọc, dù vất vả, dù tôi biết mẹ bị bệnh nhưng mẹ luôn cố gắng dậy sớm để đi chợ chăm lo cho gia đình. Có nhiều lúc, tôi thương mẹ vô cùng nhưng cũng chỉ biết nằm quay lưng đi giấu nước mắt để mẹ không buồn lo. Mẹ tôi không có một tuổi thơ đẹp, mẹ kể mẹ vất vả từ bé, mẹ không được đi học, đến lúc ba cưới mẹ tôi về mẹ càng vất vả hơn nữa, bà nội không thương mẹ dù mẹ luôn làm tròn bổn phận của một người con, ba tôi ngày ấy cũng nhậu nhẹt và thường xuyên đánh mẹ, lúc đó tôi còn bé nhưng tôi nhớ như in những vết thâm tím trên gương mặt mẹ, nó đau như vậy mà mẹ luôn bảo mẹ không sao, tôi vẫn nhớ những đêm tôi bị sốt lúc đó khuya lắm rồi đường tối không có lấy một tia sáng, nhà không có xe, mưa thì rơi tí tách mãi mẹ tôi cõng tôi trên lưng trùm chiếc áo mưa đi bộ cả đoạn đường dài đến gõ cửa nhà bác sĩ. Mẹ đã vì tôi mà hy sinh, chịu đựng,vượt qua biết bao khó khăn nhọc nhằn tình yêu mà mẹ dành cho tôi chẳng bao giờ có thể kể hết. Đến năm tôi học lớp 3, cuộc sống gia đình tôi đầy đủ hơn, ba tôi cũng yêu thương mẹ hơn. Nhưng, có lẽ chưa có ai từng gặp nhiều bất hạnh như mẹ… Chính lúc tưởng chừng hạnh phúc đã đến thì mẹ phát hiện mẹ bị căn bệnh hiểm nghèo, lúc đó tôi cũng không biết bệnh đó là gì chỉ nghe nói ai bị bệnh đó đều phải chết, tôi đã khóc rất nhiều, ngày ngày tôi luôn cầu nguyện cho mẹ sống, tôi cũng chưa từng nghĩ nếu không có mẹ tôi sẽ ra sao, nếu mẹ rời xa tôi và biến mất liệu tôi có thể sống được? Lúc nghe tin mẹ trở về nhà từ bệnh viện tôi vui, tôi thức cả đêm chỉ mong trời mau sang để được gặp mẹ. Nhìn thấy mẹ rụng tóc sau đợt hóa trị, mẹ ốm rõ, gương mặt mẹ nhợt nhạt, tôi chỉ biết ôm chặt mẹ vừa khóc vừa nói “Mẹ đừng chết nha mẹ, từ giờ con sẽ không cãi lời mẹ nữa” mẹ tôi không nói gì, mẹ chỉ ôm tôi, và mẹ cũng khóc.

\r\n

Có lẽ trời phật đã nghe thấy lời cầu nguyện của con hay vì thương cho số phận đầy cay đắng của mẹ mà đã cho mẹ sống đến ngày hôm nay, ngày con gần kết thúc năm nhất đại học. Nhìn lại thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà mẹ và con đã đi qua cả chặn đường dài cùng nhau. Con yêu mẹ có mẹ là điều hạnh phúc và quý giá nhất trong cuộc đời của con. Người ta nói mẹ là người vĩ đại nhất, đúng như vậy, dù hoàn cảnh cuộc sống có khó khăn cơ cực bao nhiêu, dù đứa con có ngang ngược hư hỏng thì người mẹ không bao giờ buông xuôi hay rời bỏ con của họ và có lẽ dù đi hết cả cuộc đời này con cũng không thấu hết những yêu thương, nhọc nhằn khổ đau mà mẹ đã hy sinh vì chúng con, con chẳng mong cầu điều gì khác chỉ mong suốt những tháng năm sau mẹ vẫn luôn bên cạnh, luôn đứng sau lưng con để con có chỗ dựa vững chắc, để mỗi lần con vấp ngã, con gặp sóng gió hay khó khăn trong cuộc đời con có thể trở về trong vòng tay mẹ thủ thỉ và nghe mẹ nói “ Không sao đâu, đã có mẹ luôn bên cạnh con đây rồi”

\r\n

Thanh HằngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...