Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Có một vị Phật mang tên “Mẹ” - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Có một vị Phật mang tên “Mẹ”

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Có một vị Phật mang tên “Mẹ”
06:47:06 12/05/2017

Girly.vn -

Một nhạc sĩ đã từng viết rằng “Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời…”. Nếu vậy thì tôi cũng đã đi hết một phần ba cuộc đời. Phải chăng đã hơi muộn để nhận ra một điều gì đó sai lầm? Và trong cuộc sống bộn bề bon chen, liệu có ai đó vẫn kiên nhẫn chờ tôi thay đổi và trở về? Chỉ có thể, là mẹ mà thôi…

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Có một vị Phật mang tên “Mẹ”\r\n\r\nNgày còn nhỏ, tôi đã đọc ở đâu đó câu chuyện kể về một chàng trai đọc kinh, nghe nói về Phật thì thích vô cùng, nhất định phải đi tìm gặp Ngài. Trải qua bao khó khăn nguy hiểm trên đường đi mà vẫn không sao gặp được. Cho đến ngày gặp một cụ già chỉ dạy rằng “Con hãy mau trở về, nếu thấy một người thân khoác chăn bông, chân mang dép ngược thì đó chính là hóa thân của Phật”. Chàng trai trở về, đêm hôm gọi cửa, người mẹ già nghe thấy tiếng con không kịp mặc áo, vội vàng khoác chăn bông, xỏ đại đôi dép, vội vàng chạy ra mở cửa. Nhìn hình ảnh ấy, chàng trai đã hiểu ra cha mẹ chính là Phật sống trong nhà. Câu chuyện ấy đã theo tôi nhiều tháng năm trên con đường tu tập và giác ngộ Phật pháp. Tôi Quy y Tam Bảo, phát tâm thiện nguyện, yêu thương muôn loài. Duy chỉ có một điều, tôi chưa làm được, đó là yêu thương chính người mẹ của mình.\r\n\r\nMột nhạc sĩ đã từng viết rằng “Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời…”. Nếu vậy thì tôi cũng đã đi hết một phần ba cuộc đời. Phải chăng đã hơi muộn để nhận ra một điều gì đó sai lầm? Và trong cuộc sống bộn bề bon chen, liệu có ai đó vẫn kiên nhẫn chờ tôi thay đổi và trở về? Chỉ có thể, là mẹ mà thôi…\r\n\r\nMẹ đã từng nói dối tôi rất nhiều, mẹ nói dối rằng mẹ không đói để nhường cho tôi những đồ ăn ít ỏi khi cảnh nhà nghèo khó. Mẹ nói dối rằng mẹ chẳng lạnh khi trời chuyển đông, để tiền dành dụm được mua cho tôi cái áo khoác in hình chú gấu mà lần sao đi qua cửa hàng ấy, tôi cũng dừng lại ngắm nghía đầy thèm muốn. Mẹ luôn nói rằng mẹ đầy đủ, mẹ chẳng thiếu thứ gì, và tôi cũng đã nghĩ như thế. Cho đến khi… tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi dưới bếp ăn nốt những thức ăn mà tôi đã no nên bỏ dở. Cho đến khi… ngày cưới anh trai, tôi vô tình nhìn thấy mẹ mặc chiếc áo sơ mi đã ngả màu có lẽ từ rất lâu rồi. Tôi bất giác nhận ra, mình đã thật vô tâm. Tuổi thơ qua đi cùng những năm tháng nghèo khó, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác mình khổ hay thiếu thốn bất kì điều gì, tôi thấy mình đủ đầy và hạnh phúc. Tình yêu Mẹ ngập tràn, tôi thấy mình là kẻ giàu có nhất thế gian. Mẹ luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất có thể. Nhưng… tôi chưa bao giờ kịp nói với mẹ một câu cảm ơn. Tôi nhớ là… chưa bao giờ…\r\n\r\nHai mươi lăm tuổi. Tôi còn mải mê với học hành, công việc, bận rộn với yêu đương. Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào. Tôi có thể nói yêu một người xa lạ, nhưng chưa từng thì thầm với mẹ một câu “Con yêu mẹ”. Tôi có thể nhìn ra ánh mắt không vui của người yêu, nhưng chưa một lần nhìn thấy tóc mẹ đã bạc màu. Tôi có thể khóc vì người mà mình yêu, nhưng chưa một lần để ý khuôn mặt mẹ có thêm nếp nhăn vì thức đêm chờ mỗi khi tôi về muộn, chưa một lần day dứt khi cãi lại mẹ khiến mẹ rơi nước mắt. Nhưng mẹ vẫn vậy, vẫn kiên nhẫn, vẫn yêu thương, vẫn sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng mỗi khi mệt mỏi, gục ngã, thậm chí thất bại. Đôi lúc nằm trong vòng tay bình yên ấy, chập chờn trong giấc mơ, câu chuyện ngày nhỏ tôi đọc lại hiện lên. Có một vị Phật hóa thân mang tên “Mẹ”, luôn mở cửa và đón tôi trở về. Dù cuộc đời là bão giông, chỉ cần bỏ lại sau lưng tất cả, trở về mái nhà xưa, mẹ vẫn luôn chờ đợi. Giấc mơ sẽ luôn đẹp, khi nằm trong trong vòng tay và chìm vào giấc ngủ cùng lời ru của mẹ.\r\n\r\nTôi dành cả trái tim mình để biết ơn, và dành cả cuộc đời mình để xin lỗi Mẹ- người đàn bà đã mang nặng đẻ đau, hy sinh cả tuổi xuân, một đời tần tảo lo toan nuôi nấng hai đứa con thơ cho đến lúc trưởng thành. Vũ trụ mênh mông có muôn vàn kì quan, nhưng kì quan đẹp nhất vẫn là trái tim người Mẹ. Trái tim dù chai sạn, dù mang nhiều vết nứt vẫn luôn yêu thương và che chở những đứa con bé bỏng. Cuộc sống đôi khi cuốn con người vào một vòng xoáy khiến ta loay hoay mãi không thể thoát ra nổi, cũng khiến ta vô tình bỏ quên nhiều điều ý nghĩa. Và tôi cũng vậy. Nhưng… đã đến lúc tôi nên quay trở về. Có thể lắm, mẹ đã làm sẵn món gà rang lá chanh mà tôi thích, có khi mẹ còn đun cả nước bồ kết bưởi cho tôi gội đầu rồi. Hình như xa xa, tôi nghe văng vẳng tiếng ầu ơ…\r\n

“Ngoài vườn nắng nhẹ gió lơi

\r\n

Cành hồng mắc võng mẹ ngồi ru con

\r\n

Tiếng ai hát tự đầu non

\r\n

Xa nghe cuối bãi vẫn còn lời ru

\r\n

 

\r\n

Xuân qua- Hạ đến- Thu sang

\r\n

Tàn Đông câu hát vẫn đung đưa lòng

\r\n

Lời ru tủi phận má hồng

\r\n

Chỉ xin một chút mộng lòng ngày xuân

\r\n

 

\r\n

Mắt nhìn bé ngủ lâng lâng

\r\n

Gió đưa câu hát gieo vần lời ru

\r\n

Tính năm đếm tháng từng giờ

\r\n

Mong con khôn lớn cậy nhờ mai sau..”

\r\n \r\n

Lương Hồng Ngọc Anh – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...