Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Có Má chờ con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Có Má chờ con
02:56:24 22/04/2017

Girly.vn -

Vẫn là những lời nhắc nhở quen thuộc cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, má chưa bao giờ thôi hết lo lắng cho con cả. Cho dù là trong lòng có cảm thấy rất xót xa vì chẳng thể làm gì cho má, nhưng cũng yên tâm một phần vì bên cạnh má vẫn còn có những người quan tâm.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Có Má chờ con\r\n

Ngày mười tám mang bao nhiêu khát vọng mong một ngày có thể rời vòng tay má sải cánh bay ra ngoài thế giới rộng lớn một lần, để thấy rằng mình còn quá nhỏ bé và an toàn. Mười tám mải mê tìm kiếm bản thân mình, khẳng định cái tôi to đùng và học cách sống độc lập giữa một thành phố xa lạ mà không có má kề bên. Sự ngông cuồng của tuổi trẻ và cái gọi là đam mê nung nấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua đã đưa tôi đi đến những nơi tôi chưa bao giờ đặt chân đến, gặp những con người có lẽ sẽ mãi chỉ là những cuộc gặp gỡ không tên. Tôi cứ miệt mài để thời gian trôi đi cùng với những nhiệt huyết của tuổi trẻ mà đôi khi quên mất rằng, vẫn có một người phụ nữ vẫn đang chờ đợi tôi trở về.

\r\n

Không biết đã bao nhiều lần được nghe câu “giá đâu đó có người đợi tôi” nữa, chỉ biết duy nhất một điều rằng lần nào cũng mơ mộng về một chàng trai đang ở đâu đó giữa thế giới rộng lớn ngoài kia và chờ đợi mình. Người ta cứ thường hờ hững với thứ tình cảm được cho là điều hiển nhiên, cái mà bản thân chúng ta xứng đáng phải được nhận. Lâu dần trở nên lạnh nhạt thậm chí là lãng quên đi sự tồn tại của một người đặc biệt, luôn ở đó khi chúng ta cần.

\r\n

Ngày mười tám mong muốn được ra khỏi nhà bao nhiêu thì ngày hai mươi mấy lại chỉ mong được quay trở về nhà làm đứa trẻ nhỏ bấy nhiêu. Cũng phải, đi khắp muôn nơi, gặp đủ thứ người, buồn vui khổ hạnh đều đã được trải qua mới thấm thía được rằng trên đời này chỉ có má là thương con, yêu con vô điều kiện. Lại ước giá mà biết điều này sớm hơn, hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn để về nhà với má. Tiếc là cỗ máy thời gian của Doraemon không có thật, nhưng mà cho dù muộn cũng còn hơn không. Đã có những ngày thất tình, bạn bè bỏ rơi, công việc bề bộn chẳng biết gọi điện cho ai đành tìm má mà khóc ròng. Cho dù là mười tám hay hai lăm thì chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ nhỏ cần được chở che trong lòng của má.

\r\n

Tối đi làm về muộn muộn chút thấy có sms “Con da ve nha chua, nho an uong day du vao nhe, con du lon van la con cua ma, di suot doi long ma van theo con, gang len gai nhe” mà bật khóc giữa đường, chỉ giận không thể bỏ lại tất cả để chạy về bên má. Lớn hơn mới hiểu được những gì má đã hy sinh cho con, cả tuổi thanh xuân để dành cho đứa con thơ dại, một mình che chắn thay cho cả phần của ba. Có bao nhiêu khổ cực má giấu nhẹm sau đôi bàn tay thô giáp của mình, chỉ để dành những phút giây âu yếm nhẹ nhàng mỗi lần má vuốt tóc khi con đang ngủ say. Chẳng thể nào con quên được những tháng ngày cơ cực một mình má làm việc không kể ngày đêm kiếm từng đồng nuôi con ăn học. Dù có không được khá giả nhưng chưa bao giờ má để con phải thiếu từng cái ăn hay cái mặc. Mười mấy năm ăn học chưa bao giờ má để cho con phải nộp chậm tiền học hay thiếu bất kỳ khoản đóng góp nào mà nhà trường đưa ra. Nói má không cần phải làm vậy đâu, má đừng cố quá lại ra bệnh thì con biết nương tựa vào ai. Má chỉ cười hiền, nhắc lại “đói cho sạch, rách cho thơm” chừng nào má còn làm được má sẽ làm, má khỏe lắm đó, không vậy sao nuôi được con? Cả một tuổi thơ dài là những tháng ngày ăn một mình, chơi một mình và tập làm quen với những lúc má vắng nhà vì phải đi làm xa. Và cả những ngày đợi má bên mâm cơm đã nguội dù bụng con đã đói meo. Con chưa bao giờ trách má điều gì cả, được sinh ra làm con của má, là một điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con.

\r\n

Chiều lên xe trở về nhà má nhắn tin cho một dãy mã số thẻ cào, lớn chừng này rồi mà mỗi lúc có khuyến mại vẫn là má nạp tiền cho con. Gọi lại cho má thấy má nói thẻ của má không có nạp được, không hiểu tại sao. Hướng dẫn má một hồi cũng không được chẳng biết làm thế nào cả. Má không biết dùng smartphone, không chụp được ảnh nên không tìm cách nào giúp má được. Lúc sau má gọi lại là nhờ cô hàng xóm được rồi đó con, con đã về nhà chưa? đã ăn cơm chưa? nhớ phải ăn uống đầy đủ vào đấy nhé…

\r\n

Vẫn là những lời nhắc nhở quen thuộc cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, má chưa bao giờ thôi hết lo lắng cho con cả. Cho dù là trong lòng có cảm thấy rất xót xa vì chẳng thể làm gì cho má, nhưng cũng yên tâm một phần vì bên cạnh má vẫn còn có những người quan tâm.

\r\n

Cuộc sống trưởng thành buộc con phải chọn lựa và hy sinh, dành thời gian cho những người thân thương buộc con phải đánh đổi. Cho dù đi đâu, làm gì, cũng không quên lời má dặn:

\r\n

“Con dù lớn cũng là con của mẹ,\r\nđi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.

\r\n

Ngơ Ngơ – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...