Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ có biết Neverland?

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ có biết Neverland?
04:22:07 19/04/2017

Girly.vn -

Mẹ già rồi. Còn con thì tiếp tục lớn lên. Con đang cố gắng bước qua đoạn đường này, để khi mùa hạ vừa chớm sẽ quay trở về và bảo với mẹ rằng: Bây giờ, con đã đủ lớn để có thể chăm lo cho mẹ từng chút một. Như mẹ đã từng

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ có biết Neverland?

\r\n

Mẹ có biết Neverland hay không?

\r\n

Đấy là vùng đất thần tiên nơi mà Peter Pan đã luôn trở về. Đã nhiều hơn một lần con mơ mình được bay cùng bụi tiên lấp lánh trên bầu trời của Neverland. Nhưng rồi một ngày. Ngày đứng gió. Con chợt nhận ra, có một nơi không cần Peter Pan, không cần bụi tiên lấp lánh nhưng những điều kì diệu vẫn luôn xảy ra, theo một cách huyễn hoặc vô cùng. Nơi ấy là nơi có mẹ kề bên.

\r\n

Con là một đứa bé hay gắt gỏng, mẹ biết mà. Nụ cười bỏ quên trên lớp và niềm vui bị con vứt vào túi áo, rải khắp quãng đường về nhà. Để rồi trong bữa ăn có mẹ, con trở thành một đứa bé gắt gỏng. Nhưng mẹ chẳng ghét con bao giờ. Mẹ chỉ xoa đầu tóc rối bù của con và nở nụ cười mà cho đến bây giờ con vẫn chưa tìm thấy nụ cười nào đẹp được như thế.

\r\n

Ở vùng đất chẳng phải là Neverland có một điều thần tiên mang tên Mẹ. Con đã tin rồi, tin hoàn toàn vào điều thần tiên ấy. Khi mà con hờn dỗi vì mái tóc mẹ cắt cho con lởm chởm và xấu lạ. Tối ngày hôm đó, mái tóc chẳng dài ra thêm chút nào, nhưng bỗng dưng trong hộc bàn gỗ chợt xuất hiện cuốn sổ màu xanh dương vuông vức, phía trên đính hình Totoro. Mẹ bảo chỉ cần con viết những nỗi buồn vào đấy, một ngày lâu rất lâu sau này, khi những nét mực đã hóa thành cũ kĩ, nỗi buồn sẽ chợt khô ngay. Con nhoẻn miệng cười, thấy lòng nhẹ bẫng và trong veo như bầu trời của mùa hạ đầu tiên.

\r\n

“Rồi một ngày cây trâm rừng sẽ cằn cỗi đi thôi.”

\r\n

Mẹ đã nói như thế khi con chạy về nhà với khuôn mặt dính đầy mạng nhện và tay nắm chặt những quả trâm chín mọng, bóng lưỡng. Những lời mẹ nói bị con gió cuốn lên ngọn cây xa xôi ở một khu rừng xa xôi nào đó. Con chẳng bận tâm, con ngồi trên tấm phản gỗ, đung đưa chân, nhìn trời chiều loang lổ màu xanh.

\r\n

Một buổi trưa hè, con thấy mẹ khóc. Người phụ nữ mạnh mẽ của con bỗng chợt yếu đuối trong phút chốc. Đấy là khi, tiếng xe máy của ba vắng bóng mỗi buổi chiều. Con đã lớn. Con đủ hiểu nhưng chẳng bao giờ thấu được nỗi đau mẹ đang gánh lấy và cũng chẳng san sẻ được điều gì. Con nép người sau mảng tường đã đóng rêu xanh, thấy lòng trống rỗng như biển vắng.

\r\n

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa. Mùa hè sau và nhiều mùa hè tiếp đó, không dưng trôi qua thật nhanh như chiếc xe đạp không phanh đương lao xuống dốc.

\r\n

Sau này, khi con đến thành phố lạ. Đứng giữa ngã tư đường và bị bao quanh giữa những con người không rõ họ tên, con mới thấy mình chơ vơ và lạc lõng. Rồi tự nhiên, những câu chữ mẹ nói năm nào rơi tõm xuống mũi giày, chạy thẳng vào trái tim yếu đuối của con.

\r\n

“ Rồi một ngày cây trâm rừng sẽ cằn cỗi đi thôi.”

\r\n

Phải rồi, theo năm tháng, cây trâm rừng sẽ già đi và mẹ cũng chẳng còn trẻ nữa. Tối đấy, con không ngủ được. Chỉ muốn đón ngay một chuyến xe về quê, trốn khỏi thành phố xô bồ. Ngay lúc thấy mẹ ngồi trước cửa nhà, con sẽ nói những điều mà trước giờ cho rằng sến sẩm và mười mấy năm qua chẳng dám nói ra lần nào. Rằng, con yêu mẹ hơn tất thảy điều gì trên thế giới.

\r\n

Con muốn ôm mẹ vào lòng và bảo rằng mùa đông ở thành phố lạnh gấp mấy chục lần thị trấn.

\r\n

Dần dà theo năm tháng, con biết được rằng cuộc đời này là một kẻ chơi xấu và thời gian là người đi đường phạm luật. Trong khi con đứng chờ đèn đỏ thì nó lại cố để vượt đèn. Bởi vậy nên con bao giờ cũng chậm hơn thời gian mấy chục cây số, trăm ngàn bước chân.

\r\n

Mẹ già rồi. Còn con thì tiếp tục lớn lên. Con đang cố gắng bước qua đoạn đường này, để khi mùa hạ vừa chớm sẽ quay trở về và bảo với mẹ rằng: Bây giờ, con đã đủ lớn để có thể chăm lo cho mẹ từng chút một. Như mẹ đã từng.

\r\n

Mẹ ơi, mẹ có biết Neverland hay không?

\r\n

Mộc DươngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nguyễn Hồ Tân

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...