Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Chuyện cổ tích của mẹ - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chuyện cổ tích của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Chuyện cổ tích của mẹ
02:58:08 09/05/2017

Girly.vn -

Mẹ cứ thế sống trong nỗi buồn và cô đơn. Có bao giờ mẹ than vãn với con kêu nhọc nhằn đâu để rồi bây giờ bàn tay mẹ đã nhăn nheo mỗi lần xoa bàn tay rãi nắng dầm sương của mẹ con lại thương mẹ biết bao nhiêu.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Chuyện cổ tích của mẹ

\r\n

\r\n

Buổi sáng đầu ngày đến với âm thanh trong trẻo và rộn ràng tràn ngập trong căn phòng nhỏ. Cơn nắng  núp qua khe lá xanh xao mỏng như một làn sương sắp tan biến. Khung cửa sổ nhỏ bé mà vuông vức, đợi nắng vùng mình luồng qua khẽ lá chiếu vào là tia nắng mỏng manh vàng nhạt ấm áp lạ kì. Tôi thu dọn lại căn phòng nhỏ của mình, lúc ấy tôi chợt thấy một cuốn nhật ký cũ kĩ hồi còn nhỏ của mình nằm trên cao của giá sách. Cuốn nhật ký đó bụi bặm kín mít ghi lại những tháng năm tuổi thơ bên cạnh mẹ. Từng trang giấy ngả vàng khiến tôi có cảm giác thân thương gợi lại những mảng kí ức vô tình bị lãng quên.

\r\n

Cuốn nhật ký được tôi nắn nót viết lên trong những năm tháng sống với mẹ, cùng mẹ đi qua một thời vất vả nhọc nhằn thiếu thốn đủ điều. Tôi đã hay khóc không thành tiếng trong vô vọng, có lỗi sợ nhen nhói trong tim bởi sợ một ngày nào đó mẹ sẽ ra đi không bao giờ trở lại. Sợ một ngày sẽ không có mẹ dõi theo nâng bước cho con đi khi con vấp ngã, sợ đánh mất tất cả như chưa từng có, sợ những điều mộng mơ ngày ấy có mẹ giúp đỡ trở thành vụn vỡ bất thành.

\r\n

Tôi mở một trang bất kỳ mà thấy lòng hoang mang hụt hẫng, đầu óc mụ mị khi nhìn những trang giấy ố vàng. Dòng chữ và mốc thời gian tôi nắn nót viết đã phủ bụi mờ.

\r\n

“Hôm nay là một ngày trời mùa đông, rất mưa. Mẹ hứa rằng sau khi bán hết số rau rồi sẽ mua cho con một cuốn truyện mới. Con đứng đầu ngõ chờ đợi mãi mẹ mới về, người mẹ đã ướt nhẹp rét run lên vì lạnh vậy mà cuốn truyện mẹ vẫn đóng bọc gói cẩn thận đưa cho con. Mẹ nói dối đã bán hết số rau, con nhìn rau vẫn còn nguyên chưa bán hết vậy mà mẹ vẫn mua cho con cuốn truyện.

\r\n

Trong bữa cơm ngày nào cũng không yên ổn, bát cơm của mẹ sau bữa cơm luôn dư thừa một phần không ăn để rồi một ngày con tò mò muốn ăn nốt bát cơm đó vô tình làm vỡ cái bát của mẹ thấy không phải là cơm mà là củ cải thái mỏng dưới lớp cơm. Mẹ đã hy sinh thầm lặng quá nhiều điều để cho quên, công lao này ngàn đời con cũng không thể quên được.”

\r\n

Trên đời này thứ tình cảm đặc biệt cao cả vĩ đại nhất mà không thể phai nhạt theo năm tháng, cho đi vô vàn điều mà không cần đáp đền quá nhiều chỉ cần người nhận sống hạnh phúc, đó chỉ có thể là tình mẫu tử thiêng liêng trong mỗi cuộc đời con người.

\r\n

Kí ức của con về gia đình mình ngày con còn bé thật buồn. Anh trai đã mất từ khi con chưa sinh ra. Ba uống rượu say suốt ngày, mẹ làm việc tần tảo sớm hôm khuya khoắt. Từng ngày mẹ con nhắm mắt làm ngơ nghe lời sỉ nhục của ba. Con sợ ba đánh chạy ra ngoài ngõ đợi mẹ mà lòng buồn tủi. Con đã khóc bao nhiêu lần khi đứng mong ngóng đợi mẹ nhiều đến nhường nào. Buổi tối trong bữa cơm, ba tức tối đập vỡ bát đĩa nói trách mẹ đủ điều. Ba đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà, hai mẹ con đành phải vào ngôi nhà hoang ngủ ẩm thấp mục nát. Sáng sớm thức giấc con thấy mình nằm trong lòng bàn tay nồng ấm của mẹ mặc dù hai mẹ con ngủ ngoài trời không chăn không chiếu, chỉ có hơi ấm từ mẹ truyền sang con và một đống củi nguội ngắt bên cạnh.

\r\n

Con không trách mẹ đã sinh ra con trong hoàn cảnh gia đình tan nát. Con không buồn tủi thân về những điều mình còn kém cỏi mọi người, mà con chỉ sợ cuộc sống này khắc nghiệt với mẹ quá, khắc nghiệt với những gì mẹ làm chỉ vì con. Mẹ từng nói con là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ để mẹ tiếp tục sống qua những tháng ngày giông bão. Mẹ luôn sống với niềm tin mãnh liệt không hoài nghi, không hối tiếc. Mẹ bảo mẹ rất yêu thương con, nếu không yêu, không thương con thì sao gọi là mẹ được.

\r\n

Mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Khi con chào đời òa khóc mà mẹ rưng rưng giọt lệ khóc trong sung sướng vậy mà bây giờ con chẳng thể mua nổi niềm vui cho mẹ. Lần đầu tiên mẹ nhìn con cắp sách đi học, mẹ đã vui mừng khôn xiết dắt con đi học, mỗi ngày chạy về khoe mẹ điểm chín, điểm mười mà mẹ xoa đầu ôm con vào lòng cứ thế khóc. Mẹ khóc trong sung sướng rồi khóc trong nỗi buồn vô tận. Lặng lẽ khóc trong buổi đêm mùa đông, tôi yên lặng nghe tiếng khóc mà lòng đau đớn. Mẹ khóc vì cuộc sống này cay nghiệt với mẹ quá.

\r\n

Mẹ cứ thế sống trong nỗi buồn và cô đơn. Có bao giờ mẹ than vãn với con kêu nhọc nhằn đâu để rồi bây giờ bàn tay mẹ đã nhăn nheo mỗi lần xoa bàn tay rãi nắng dầm sương của mẹ con lại thương mẹ biết bao nhiêu.

\r\n

Mẹ tôi có cái lưng buồn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, mẹ ngồi lặng lẽ khâu lại bộ quần áo cho con dưới ánh đèn dầu. Nỗi buồn dường như rất lớn phủ ở hai bả vai khom lưng cong buông xuống. Nhìn mái tóc bạc trắng mỗi ngày một bạc hơn, con cứ buồn tiếc nuối một khoảng khắc có người quan trọng nhất trong cuộc đời mình như tan biến mà lòng trống rỗng biết nhường nào. Thật sự rất sợ và muốn níu kéo mãi, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ mà gào khóc. Người mẹ ốm yếu gầy còm mỗi khi lên cơn ốm đau con lại xoa bóp mà mẹ vẫn kìm nén chịu đựng không đến bệnh viện.

\r\n

Tẩy Bút Chì Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...