Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chút tâm tư gửi Mẹ của con - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chút tâm tư gửi Mẹ của con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Chút tâm tư gửi Mẹ của con
07:23:13 12/05/2017

Girly.vn -

Và Mẹ ơi, con muốn Mẹ biết một điều. Rằng đứa con gái luôn không biết cách kiềm chế cảm xúc này của Mẹ, đã không thể thốt ra ba tiếng “con yêu Mẹ” khi đối diện với Mẹ. Bởi ba tiếng đó, dù mộc mạc, ngắn gọn nhưng lại chất chứa cả tấm lòng của người con, chất chứa sự biết ơn không kể xiết… Và những lúc đó, con ngại… Vậy nên, ngay lúc này, con muốn Mẹ biết rằng: “Con gái Mẹ yêu Mẹ nhiều lắm, luôn luôn và mãi mãi…”

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chút tâm tư gửi Mẹ của con\r\n\r\nTừ hồi còn bé xíu, con đã là đứa con gái luôn mơ mộng. Và cũng như vô vàn bé gái khác, con chỉ luôn mong mình trở thành một nàng công chúa. Mỗi lần gặp khó khăn, con lại ước mong có ông bụt, có bà tiên hiện ra giúp đỡ con, như đã giúp đỡ cô Tấm, công chúa Lọ Lem, anh Khoai,… Những lúc đó, Mẹ lại ở bên con nói rằng nếu con cứ như vậy, thì sẽ không bao giờ con biết cách tự đứng trên đôi chân của mình…\r\n\r\n Mẹ ơi! Những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng chứa chan tính triết lí của đời người đó có lẽ thật khó hiểu đối với một đứa bé. Nhưng lại làm con dần nhận ra rằng bên con những lúc khó khăn luôn luôn có Mẹ. Và bằng tất cả niềm tin yêu cùng tâm hồn mơ mộng của mình, con đã coi Mẹ là nữ thần của con. Mẹ không kiêu sa, không lộng lẫy, không mang cây gậy lấp lánh ánh sáng của phép thuật thần tiên như những bà tiên trong cổ tích nhưng lại có một trái tim chất chứa tất cả những điều kì diệu, tất cả những điều thiêng liêng của tình mẫu tử. Để rồi, từ trái tim yêu thương đó, Mẹ đã luôn mang hạnh phúc lại cho chúng con, giúp chúng con luôn vững bước trên con đường đời đầy gian truân và vất vả.\r\n\r\nLớn lên, biết suy nghĩ hơn, Mẹ đối với con vẫn luôn là vị nữ thần tuyệt nhất, và có lẽ mãi là như vậy… Ngày 14 tháng 2, ngày mà sự yêu thương và niềm hạnh phúc tràn ngập mọi nơi trên thế giới, là ngày mà Mẹ cất tiếng khóc vang vọng chào thế gian này. Bởi vậy, con người Mẹ cũng như hiện thân của sự hạnh phúc. Ánh mắt và cử chỉ của Mẹ luôn toát lên sự dịu dàng và đầy thương yêu. Những thăng trầm Mẹ đã trải qua gần nửa đời người chắc chắn không bao giờ làm Mẹ lo sợ. Bởi thiên chức của mỗi người mẹ trong Mẹ lớn lao hơn tất thảy mọi thứ. Khó khăn, nhưng Mẹ vẫn sinh ra ba đứa con và nuôi nấng, dạy bảo bằng tất cả niềm tin yêu và lo lắng.\r\n\r\nNiềm vui của Mẹ là thấy các con mình thành công, hạnh phúc. Chị hai đi học ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ còn nhớ không? Ngày lễ tốt nghiệp của chị, Mẹ không thể từ ngoài Bắc vào dự được, bởi nghề nông sớm nắng chiều mưa, không thể bỏ ruộng nương một ngày nào được. Hôm nhận được tấm ảnh chị cầm bằng tốt nghiệp, Mẹ nửa như nói với con, nửa như nói một mình, rằng sư phạm vất vả lắm, rằng chị hai lại chọn ngành văn… Thế nhưng con biết Mẹ đã rất vui. Vì Mẹ ngồi xem tấm ảnh thật kĩ, thật lâu. Mẹ lặng ngắm con Mẹ đã trưởng thành, đã thành công trên con đường mà bản thân đã chọn. Và Mẹ dường như đã rất hạnh phúc khi thấy ba chữ “Tặng bố mẹ” chị cẩn thận đề ở phía sau… Mẹ ơi, Mẹ còn nhớ không? Ngày chị hai lấy chồng, trước giờ đưa dâu, chị đã khóc. Mẹ ôm chị hai vào lòng mà dỗ dành như ngày chị còn thơ bé, và mỉm cười. Mẹ không khóc. Vì những giọt nước mắt đang lặng lẽ thổn thức trong tim Mẹ đâu thắng nổi niềm vui được tạo dựng hạnh phúc cho con của Mẹ. Và con biết những yêu thương Mẹ dành cho chị hai cũng là những yêu thương Mẹ đã, đang và sẽ dành cho con cùng em út. Mỗi lần như thế, con lại tự hứa sẽ luôn cố gắng làm Mẹ vui, nhưng chao ôi, thật khó!…\r\n\r\n Sinh nhật tuổi 15 của con, con đã đi liên hoan với một vài người bạn thân của mình. Đến khi về nhà, thấy nồi chè tỏa hương ngọt lịm, mùi hương thoang thoảng dịu dàng như tình yêu âm thầm của Mẹ. Lúc đó, con đã đủ hiểu rằng Mẹ định dành nó cho con. Món quà giản dị mang hương vị của tình yêu thương, ngày hôm đó con không thể nhận được. Con đã tự trách sao mình quá vô tâm, hờ hững. Rồi khi con kể về định hướng tương lai của mình, con đã hớn hở nói sẽ không làm giáo viên môn Văn, không theo ngành sư phạm nhưng con sẽ cố gắng vào “Học viện Báo chí và Tuyên truyền”. Ngôi trường mà chính chị hai và anh rể định hướng cho con. Ngôi trường mà con tự thấy hợp với ước mơ của mình nhất. Mẹ tuy không ngăn cấm con nhưng Mẹ lại luôn luôn, luôn luôn tìm cách khuyên con chọn trường khác. Đứa con luôn không kiềm chế được cảm xúc của mình, đã vì vậy mà bao lần đôi co với Mẹ. Dù con tự biết rằng Mẹ chỉ luôn muốn con được bình yên, an nhàn và hạnh phúc. Nhưng Mẹ ơi, hạnh phúc và niềm vui của con, con nghĩ là được theo đuổi niềm đam mê của mình. Mẹ thấy chị hai chứ? Chị chẳng rất tươi vui và mãn nguyện trong buổi lễ tốt nghiệp đó sao? Mẹ đừng lo nữa, con sẽ luôn cố gắng, luôn hạnh phúc để Mẹ có thể vui vẻ mà tự hào về con gái của Mẹ, Mẹ nhé!\r\n\r\n Và Mẹ ơi, con muốn Mẹ biết một điều. Rằng đứa con gái luôn không biết cách kiềm chế cảm xúc này của Mẹ, đã không thể thốt ra ba tiếng “con yêu Mẹ” khi đối diện với Mẹ. Bởi ba tiếng đó, dù mộc mạc, ngắn gọn nhưng lại chất chứa cả tấm lòng của người con, chất chứa sự biết ơn không kể xiết… Và những lúc đó, con ngại… Vậy nên, ngay lúc này, con muốn Mẹ biết rằng: “Con gái Mẹ yêu Mẹ nhiều lắm, luôn luôn và mãi mãi…”\r\n

Hồ Điệp – Theo Girly.vn

\r\n

 Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...