Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chung tiếng gọi Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Chung tiếng gọi Mẹ
04:41:49 26/04/2017

Girly.vn -

Cùng chung một tiếng gọi “mẹ”, tôi thương mẹ rất nhiều, tôi hy vọng khi em lớn lên em sẽ biết ơn mẹ đã hi sinh vì đàn con cả cuộc đời, tôi cũng hy vọng em sẽ làm mẹ và gia đình hãnh diện với những gì mà mọi người kỳ vọng vào em, cậu em bé nhỏ của tôi.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Chung tiếng gọi Mẹ

\r\n

Em ơi làm mẹ khổ lắm! Nào em có hiểu được đâu khi em còn đang ấm êm nằm trong vòng tay mẹ, được mẹ ngày đêm chăm sóc dỗ dành. Em biết không, khi em vừa lọt lòng đỏ hỏn, mẹ đã rất đau đớn sau khi sinh em nhưng niềm đau đó mẹ gạt qua một bên để đón nhận thiên thần của mẹ chính là em đó!

\r\n

Trước đây tôi nào có cảm nhận được mẹ đã phải chịu đựng như thế nào, đã hi sinh những gì để cho tôi có được ngày hôm nay. Đứng trên cương vị là một  người chị và chứng kiến toàn bộ quá trình mẹ sinh em, mẹ chăm em tôi mới thấm thía được tình mẹ bao la nhường nào. Bao năm bao tháng qua hết chăm cho chị hai, cho tôi bây giờ mẹ lại chăm lo cho em. Có lần mẹ nói với tôi rằng lần đầu tiên lên thiên chức làm mẹ chính là lúc mẹ biết tin mẹ có em bé đầu lòng đó là một bé gái – chị cả của tôi và em đó. Mẹ hạnh phúc lắm em ạ, niềm hạnh phúc khi ấy còn hiện trên gương mặt khi mẹ kể cho tôi nghe về lần đầu làm mẹ. Nhưng nào có được bao lâu, đến ngày chị hai ra đời mẹ phải chịu cơn đau tột cùng để đưa chị ra đón chào thế giới mới. Rồi đến tôi cũng có mặt trên đời này, đương nhiên tôi không thể chứng kiến được mẹ đã chịu đau đớn như thế nào khi sinh chị hai và tôi.

\r\n

Thế là mẹ đã có hai đứa con gái, cứ ngỡ cuộc sống cứ bình yên như thế nhưng đến một ngày bố bảo với mẹ hãy sinh thêm cho bố một đứa con trai để hàng ngày hàn huyên tâm sự, thêm một tay đàn ông cho gia đình. Nói thế thôi nhưng mẹ biết rõ rằng vì bố là con trưởng nên bố muốn có con trai để nối dõi tông đường vì nhà nội rất trọng chuyện có cháu đích tôn. Thời gian cứ vậy trôi qua cho đến khi mẹ thực sự mang thêm một sinh linh trong bụng nữa, nhưng không phải em đâu em à! Đó là người chị thứ ba của em. Em biết không, ngày tôi còn đang hình thành trong bụng mẹ tôi chỉ nhận được một câu nói lạnh ngắt từ nhà nội: “lại gái”, điều đó làm mẹ buồn lắm. Cho đến khi biết tin mẹ lại đang mang thai một bé gái nữa thì mất hoàn toàn sự quan tâm từ phía nội, mẹ trở về ở với ông bà ngoại để dưỡng thai. Nhưng rồi điều không may đã xảy đến với mẹ, với chị của em. Mẹ đã bị sảy thai khi mang bầu ở tháng thứ tám buộc phải mổ lấy đứa bé ra. Bố mẹ mang hài cốt của bé về chôn cất tại nghĩa trang gần nhà. Có lẽ nỗi đau này quá lớn đối với mẹ và bố, đây là điều không ai mong muốn, nhưng thử nghĩ mà xem. Nếu bé ba ra đời liệu có được đón nhận như chị đầu không hay còn tệ hơn tôi? Vậy là bé ba mất khi chưa lọt lòng. Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà cả bố và nhà nội vui mừng mở tiệc khi biết mẹ đã mang bầu em – một cậu con trai của dòng họ. Từ đó mẹ được mọi người chăm sóc kĩ hơn với mong ước sinh ra được đứa cháu đích tôn. Em ạ! Em tham lam lắm, ngày em lọt lòng đến khi em lớn lên em đã giành hết tình thương của mọi người về phía em, em được cưng chiều như một cậu ấm. Nhưng em nào biết được những lúc mẹ như gục ngã, mẹ đau đớn, mẹ hi sinh vì em. Em là đứa khó nuôi nhất trong ba chị em. Năm bốn tuổi em còn chưa cai sữa, đêm nào em cũng khóc làm mẹ mất ngủ ôm em cả đêm, trưa nắng em không ngủ được mẹ lại mắc võng ru em biết bao nhiêu bài hát, quạt mát cho em, dỗ dành em đến khan cổ họng. Rồi những lần em ốm, em sốt lúc nửa đêm, bố mẹ lại dắt xe chạy giữa đêm khuya lạnh giá gọi bác sĩ khám cho em, mỗi lần như vậy hốc mắt mẹ lại sâu hoắm, gương mặt mẹ gầy gò đi trông thấy.

\r\n

Vì sao vậy em ? Vì mẹ thương em, mẹ thương các chị, mẹ thương gia đình, mẹ hi sinh vì tất cả, mẹ làm mọi thứ để mong các con được tốt. Nhưng em còn nhỏ nên nào có biết được, em cứ hành mẹ mãi. Mẹ bảo nuôi chị hai với tôi giống nhau, đau nhất lúc sinh thôi chứ chăm thì dễ lắm chứ không như em đâu. Sau này em lớn, em lấy vợ em làm bố rồi em sẽ hiểu vợ em đau đớn ra sao rồi em sẽ biết được mẹ chăm em khó khăn như thế nào. Nói như vậy thôi nhưng tôi vẫn mong em sẽ nhận ra điều đó sớm hơn, sớm hơn khi em rời xa vòng tay mẹ để em biết mẹ đã vì chúng ta như thế nào. Cùng chung một tiếng gọi “mẹ”, tôi thương mẹ rất nhiều, tôi hy vọng khi em lớn lên em sẽ biết ơn mẹ đã hi sinh vì đàn con  cả cuộc đời, tôi cũng hy vọng em sẽ làm mẹ và gia đình hãnh diện với những gì mà mọi người kỳ vọng vào em, cậu em bé nhỏ của tôi.

\r\n

Lê Ngọc Bảo Thy – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...