Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Chưa bao giờ con nói con yêu Mẹ - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chưa bao giờ con nói con yêu Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Chưa bao giờ con nói con yêu Mẹ
02:41:44 09/05/2017

Girly.vn -

Không! Con nghĩ sẽ không muộn màng để nói ra câu đó, sẽ thật hạnh phúc khi có một gia đình có cả bố và mẹ kề bên nhưng sẽ hạnh phúc và tuyệt vời hơn khi nói ra tình cảm của mình. Rồi một ngày không xa, ngày con về, con sẽ ôm chầm lấy mẹ và nói: “con yêu mẹ lắm, mẹ à.”. Chờ con mẹ nhé!

\r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Chưa bao giờ con nói con yêu Mẹ

\r\n

Ngày hôm qua con bắt gặp hai mẹ con o bán hàng rong trên phố, nhìn nụ cười và dáng vẻ lam lũ của o ấy, bất chợt con lại nhớ tới mẹ rồi tự hỏi lòng: Lúc này mẹ đang làm gì nhỉ? Mẹ có khoẻ không? Bệnh đau khớp của mẹ có tái phát không?… Hàng loạt câu hỏi đặt ra bao trùm lấy tâm trí của con  nhưng có lẽ những câu hỏi trên chẳng bao giờ con có đáp án cả vì giờ con đang ở một nơi rất xa, nơi vắng bóng hình ảnh của mẹ.

\r\n

Mẹ biết không, những chuỗi ngày trôi qua ở thành phố xa lạ này thật là tẻ nhạt. Ở nơi đây không có những luỹ tre làng xanh ngát như đầu ngõ thôn mình, không có bát chè chuối tự tay mẹ nấu vào những ngày nắng nóng, không có hơi ấm gia đình, hơi ấm của người mẹ mà con yêu thương, chỉ có sự trống trải và cô đơn trong căn phòng  nhỏ vắng tênh khiến con cảm thấy thật bất lực, từ nhỏ con  đã sống trong vòng tay yêu thương, lớn lên trong sự che chở của mẹ, vậy mà hôm nay mẹ chẳng còn bên cạnh con nữa, mọi việc không có mẹ, con thấy khó khăn quá, xa gia đình, xa mẹ rồi con thấy bản thân mình thật nhỏ bé và yếu đuối, chỉ muốn gọi điện và chạy thật nhanh về bên mẹ thôi nhưng bản thân con lại không cho phép con làm điều đó, con sợ mẹ sẽ lo cho con mà không ngủ được, con sợ con sẽ bật khóc khi nghe tiếng mẹ ở đầu dây, con sợ, con sợ lắm mẹ à!

\r\n

Chưa bao giờ con nói ra nhưng con nhớ mẹ nhiều lắm, nhớ người phụ nữ với dáng vẻ mảnh khảnh không quản khó khăn, tảo tần nuôi con khôn lớn. Nhớ những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt đã hằn sâu những vết chân chim của mẹ và đôi lúc con bàng hoàng giật mình khi mái tóc đen ấy đã ngã sang màu tóc bạc. Con ghét thời gian, nó quả là tàn nhẫn khi đã lấy đi nhiều thứ của mẹ con, đã khiến con phải xa mẹ để bước vào cuộc sống của một sinh viên nơi đất khách quê người nhưng có lẽ con ghét bản thân mình hơn khi đã nhiều lần làm mẹ buồn bởi cái tính ương bướng và sự bồng bột tuổi trẻ của mình.

\r\n

Mẹ đã hy sinh tất cả vì con mà chưa bao giờ than trách một lời, ấy vậy mà chẳng bao giờ con nói con yêu mẹ cả, chỉ biết âm thầm cố gắng học thật tốt để mẹ vui, ấy vậy mà chẳng bao giờ con nói yêu mẹ lắm mẹ ơi và ôm mẹ vào lòng cho thỏa mãn cái khát khao mãnh liệt đang gào xé trong con, con sợ mẹ sẽ xúc động vì con mà khóc, con sợ nhìn thấy nước mắt mẹ lại phải rơi trên gương mặt hằn sâu vết nhăn và nhuộm màu nước mắt đau thương ấy, con không muốn mẹ phải khóc vì bất cứ lý do gì, con chỉ muốn nhìn thấy người cười thôi vì người xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Nhưng có phải con đã quá ích kỉ không mẹ? khi bao năm qua cứ ôm  tình cảm của mình mà chẳng bao giờ nói ra, có phải con đã sai không? mẹ nói cho con biết đi, nếu bây giờ con nói ra thì có còn kịp nữa o? Phải chăng khi đi xa mới nhận ra được gia đình có ý nghĩa quan trọng như thế nào, mới thấu được cuộc đời con sẽ bất hạnh biết bao khi không có mẹ kề bên.

\r\n

Không! Con nghĩ sẽ không muộn màng để nói ra câu đó, sẽ thật hạnh phúc khi có một gia đình có cả bố và mẹ kề bên nhưng sẽ hạnh phúc và tuyệt vời hơn khi nói ra tình cảm của mình. Rồi một ngày không xa, ngày con về, con sẽ ôm chầm lấy mẹ và nói: “con yêu mẹ lắm, mẹ à.”. Chờ con mẹ nhé!

\r\n

MưaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...