Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Cho con một lần được nói “Con yêu mẹ, mẹ của con!”

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Cho con một lần được nói “Con yêu mẹ, mẹ của con!”
08:01:04 01/05/2017

Girly.vn -

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp và vĩ đại nhất đời con. Người nông dân chân lấm tay bùn ấy là niềm tự hào mà con tự tin nắm tay mẹ để khoe với mọi người đây là mẹ của con. Và cho con một lần được nói rằng “CON YÊU MẸ, MẸ CỦA CON!” .

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Cho con một lần được nói “Con yêu mẹ, mẹ của con!”\r\n

Mẹ…

\r\n

Trong cuốn nhật kí của tôi, tiếng gọi ấy được nhắc đến không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lúc đọc lại, tôi lại chỉ thấy từ “Mẹ” xuất hiện nhiều trong những dòng tâm sự buồn. Chắc cũng là điều dễ hiểu, vì thường những lúc buồn nhất, tôi chọn cách gửi gắm những nỗi niềm tâm sự vào những trang nhật kí của riêng tôi, và Mẹ chính là điểm tự vững chắc cho những lúc đứa con gái của mẹ yếu lòng.

\r\n

Tôi không xem đây là một cuộc thi, chỉ đơn giản khi đọc những bài tâm sự của mọi người, tôi nhớ về mẹ, tôi cũng muốn kể về người mẹ của mình, con người vĩ đại, hi sinh đời mình cho những đứa con.

\r\n

Bây giờ, một cô gái đang ở cái  tuổi 20. Cái tuổi cũng chẳng phải chập chững nhưng vẫn còn chênh vênh trước bao ngã rẽ, cái tuổi mà người ta gọi là những ngày tháng đẹp đẽ của Thanh xuân với bao khát khao, bao mơ ước, bao nông nổi và có cả những vụn vỡ đầu đời.  Tuổi 20 giữa bao xồ bồ, hối hả, cũng đã có  đã có những lúc những lúc lặng lòng suy ngẫm, đã có những lúc một mình mà nhìn lại mọi thứ đã qua; đã có những lúc suy nghĩ về những con người, những lời nói mà nhiều lúc cuộc sống xô bồ dễ làm con người ta quên lãng.. Hôm nay, tôi lại nhớ về Mẹ…

\r\n

Mẹ tôi, chắc hẳn cũng giống bao người mẹ trên thế giới này, sinh con, chăm con từ thủa lọt lòng, thương con vô điều kiện, hi sinh mọi thứ vì con. Ông trời sinh ra cái định nghĩa làm mẹ thật tự nhiên mà cao cả. Yêu, nhớ, thương và hi sinh- tất cả đọng lại trong một từ “Mẹ” thiêng liêng. 

\r\n

Mẹ tôi, không phải là nhà giáo, nhưng mẹ tôi vẫn là người đồng hành với tôi từ những con chữ đầu tiên.. Tôi nhớ những con chữ mà mẹ đưa tay cho tôi tập viết, tôi nhớ bài thơ “Cây tre Việt Nam” mà mẹ cùng tôi học thuộc, tôi nhớ bài văn tả con gà trống mà mẹ chỉ khi lần đầu tôi làm bài Tập làm văn, tôi nhớ những đêm ngồi học bài, mẹ vẫn ngồi cạnh làm 1 việc gì đấy chỉ để tôi đỡ buồn…

\r\n

Mẹ tôi, chính người đã dạy cho tôi cách bản thân phải tự mạnh mẽ, tự lập. Năm 7 tuổi, mẹ xa 3 anh em chúng tôi để đi làm xa, mưu sinh vì tương lai của anh chị em tôi. Ngày ấy, một đứa trẻ vô tư, chưa hiểu nổi sự đời, cũng chỉ biết là phải xa mẹ và khóc như mưa ngày mẹ đi. Rồi bên cạnh tôi có cha, có bà, có anh, có chị làm tôi dần quên đi sự thiếu vắng của mẹ. Ngày ấy, đâu có biết buồn, đâu biết nhớ nhung… Rồi cứ thế lớn dần lên. Sau vài năm mẹ về, rồi mẹ lại phải đi, bấy giờ, đã lớn hơn 1 chút, đã hiểu được thế nào là nhớ, là thương . Nhưng tôi hiểu mẹ là người nhớ con hơn ai hết. Bởi tình mẫu tử thiêng liêng, chỉ cần xa là Nhớ, chỉ cần Nhớ là Thương.

\r\n

Năm tôi học lớp 12, bây giờ nghĩ lại, mình đã học được cách tư mình mạnh mẽ biết chừng nào. Nếu như bao đứa bạn khác ôn thi Đại học, luôn có mẹ, có người thân bên cạnh chăm lo cho cho từng bữa ăn, giấc ngủ, thì tôi lại tự làm điều đó một mình.Mẹ đi làm xa, cha đi làm thường 4 năm ngày hay 1 tuần mới về được, chị học ở Sài Gòn, anh trai đi làm ở nơi lệnh Việt Nam 4 giờ đồng hồ. Đã có những lúc yếu lòng, tủi thân mà bật khóc thành tiếng lúc gần 11h đêm đi học về mà chỉ thấy cửa đóng bặt, tự bật điện lên rồi ăn tối một mình. Cũng đã có những ngày chỉ nằm im trong nhà, đóng hết cửa mà khóc cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng rồi, những lời động viên, tiếp thêm động lực của mẹ qua những cuộc điện thoại, hiểu được sự vất vả của mẹ, kiếp mưu sinh làm thuê cho người nào có sung sướng gì, đã giúp tôi manh mẽ thật nhiều để tôi có thể vượt qua giai đoạn ấy và cố gắng ôn thi thật tốt. Và rồi, tôi đã làm được, tôi đem về cho mẹ niềm vui khi hay tin con gái mẹ đỗ đại học.

\r\n

Mẹ tôi, à không, chắc hẳn những người sống ở nông thôn như chúng tôi thường khó bày tỏ, nói ra những lời yêu thương như người thành phố mà tôi thường thấy.Nhưng, không phải chỉ nói ra mới là thương. Cho đến tận bây giờ, những lúc được về nhà, có mẹ ở nhà, tôi vẫn thích được vùi mình vào lòng mẹ,được hít hà mùi của mẹ, cái mùi cơ thể tỏa ra tình thương, sự ấm áp, xen lẫn mùi của bao nắng mưa, vất vả, trải mình với đời.  Cách thể hiện tình thương của mẹ là những cái ôm khi mẹ vừa về đến nhà thấy con đứng chờ; là lúc mẹ thức chờ con từ Hà Nội về lúc 3 4h sáng, chuẩn bị sẵn cơm nóng vì sợ con đói; là lúc con ốm, mẹ tất tưởi bắt xe từ Lào về để ra Hà Nội với con dù đã có cha và dì…Tình thương của Mẹ là vậy đấy. Chưa bao giờ mẹ nói từ Thương với anh em tôi, nhưng tất cả, mọi thứ, từ những điều bình dị và ấm áp nhất đều mang tên Mẹ.

\r\n

Con chưa một lần nói rằng: “con Thương mẹ!” một cách trực tiếp, con chưa một lần nói “con Yêu mẹ!”. Nhưng trong con, Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp và vĩ đại nhất đời con. Người nông dân chân lấm tay bùn ấy là niềm tự hào mà con tự tin nắm tay mẹ để khoe với mọi người đây là mẹ của con. Và cho con một lần được nói rằng “CON YÊU MẸ, MẸ CỦA CON!” .

\r\n

Nguyễn Thị GiangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...