Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Cho con gánh bớt tảo tần cùng mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Cho con gánh bớt tảo tần cùng mẹ
04:16:22 20/04/2017

Girly.vn -

Dẫu trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, chịu bao nhiêu bất công và khổ cực, mẹ cũng chưa một lần than vãn hay kêu ca. Mẹ bao giờ cũng mở nụ cười ấm áp, bao giờ cũng cảm thấy rất ổn và bình yên, chỉ mong chúng con được an nhiên học hành.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Cho con gánh bớt tảo tần cùng mẹ

\r\n

Mẹ – người phụ nữ bình thường nhưng có trái tim yêu thương mênh mông và đã làm cho chúng con những điều phi thường nhất của cuộc sống. Mẹ – người đã dùng đôi vai gầy nhỏ bé tảo tần bốn bể năm phương đưa chúng con vào đời bằng tất cả yêu thương.

\r\n

Con không có một ngôn từ hoa mỹ nào để nói về mẹ, chẳng có một món quà cao quý nào để trao gửi hết yêu thương, chỉ có tấm lòng biết ơn vô ngần của mình gửi đến những gì tinh túy nhất của cuộc đời – mẹ là người duy nhất xứng đáng được nhận lấy.

\r\n

Mẹ của con không phải là người cao sang quyền quý, mẹ chỉ là người phụ nữ bình thường, tất bật với công việc đồng áng sớm hôm nuôi 3 chị em con khôn lớn nên người. Con biết, trong những năm học phổ thông, vì nhà mình quá nghèo khó, mẹ đã phải dứt bỏ làng quê bình yên để vào Sài Gòn với gánh mưu sinh nặng trĩu. Người phụ nữ thôn quê ấy đã phải tất tả bán vé số qua ngày, nhịn ăn nhịn mặt với những bửa cơm từ thiện để có tiền nuôi con ăn học. Đã rất nhiều lần, vì chứng kiến mẹ quá khổ cực mưu sinh, chị em con không muốn tiếp tục con đường học tập, chỉ muốn bỏ học để đỡ đần phụ mẹ bớt nỗi nhọc nhằn.  

\r\n

Bao nhiêu khó nhọc và khổ ải, mẹ dành lấy phần thay chúng con. Cơm có thể không có ăn nhưng tiền trường của chị em không bao giờ trể nãi. Áo mẹ có thể bạc màu và rách đôi vai nhưng đồng phục của chúng con chưa bao giờ không đủ. Mẹ có thể làm cùng lúc đôi ba công việc, sáng đi bán vé số, tối về phụ quán cơm để chúng con có được đủ đầy với bạn bè cùng trang lứa.

\r\n

Con còn nhớ rất rõ, trong những năm tháng ấy, tết nào mẹ cũng cơ cực ở Sài Gòn mưu sinh, bửa cơm đoàn viên gia đình luôn thiếu vắng bóng mẹ. Khi nhà nhà quây quần bên mâm cơm gia đình thì cũng là lúc đôi chân của mẹ mỏi mòn trên những góc phố với những tờ vé số trên tay. Khi người ta vui cười đón pháo hoa mừng năm mới thì mẹ cũng tích cực đi nhanh hơn để bán được nhiều. Khi tất cả mọi người dành thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc thì mẹ lại tiếp gánh mưu sinh với một năm bận rộn. Khi chúng con đang ngon giấc ngủ yên là lúc đôi chân mỏi mòn của mẹ đang đâu đó giữa thành phố Sài Gòn tấp nập.

\r\n

Dẫu trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, chịu bao nhiêu bất công và khổ cực, mẹ cũng chưa một lần than vãn hay kêu ca. Mẹ bao giờ cũng mở nụ cười ấm áp, bao giờ cũng cảm thấy rất ổn và bình yên, chỉ mong chúng con được an nhiên học hành.

\r\n

Giờ chúng con đã lớn khôn, có thể bay cao và bay xa trong cuộc đời thì cũng là lúc mẹ ở tuổi xế chiều. Trên gương mặt mẹ đã xuất hiện hằng hà những nếp nhăn, trên đôi mắt ấy đã không còn tinh anh như ngày nào, trên đôi bàn tay ấm êm này là cả những chai sần sỏi đá và trên mái tóc kia đã lấm tấm những sợi trắng phai màu.

\r\n

Mẹ ạ, làm sao để chúng con báo đáp được công ơn biển trời của mẹ, cách nào để con giữ tất cả những yêu thương của mẹ mãi bên mình. Con không muốn thời gian đi qua mẹ, con muốn đôi bàn tay này luôn ấm êm, mái tóc này mãi mãi là màu xanh, đôi môi của mẹ luôn mỉm cười nồng hậu.

\r\n

Con luôn cảm thấy hạnh phúc khi được sinh ra làm con của mẹ, con có thể thẳng thắng nói với bạn bè về mẹ với tất cả yêu thương, con vô cùng tự hào về nghề bán vé số của mẹ. Nhờ có những tấm vé số ấy mà con đã được lớn khôn, được nên người và trở thành người có ích. Nhờ những giọt mồ hôi mặn chát ấy mà chúng con mới có ngày hôm nay, chị em con có được học thức từ xã hội, có được tấm lòng thương người từ mẹ. Nhờ công việc bán vé số, chúng con hiểu được không có nghề nghiệp nào là thấp hèn và kiếm tiền bằng sức lao động của chính mình bao giờ cũng đẹp và đáng được trân quý. Con hiểu được rằng giá trị của con người không nằm ở học thức và địa vị, mà giá trị chính là sự yêu thương, nhân cách sống cao cả của chính mình.

\r\n

Mẹ, cảm ơn mẹ đã là mẹ của chúng con, cảm ơn vì mẹ đã dành hết phần đời của mình chỉ để yêu thương và hy sinh cho cuộc sống của tụi con. Con đi nhiều, viết nhiều, nhiều người đọc nhưng chưa bao giờ viết về mẹ. Nhưng hôm nay, con dùng những lời văn mộc mạc này để gửi đến người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời con – chỉ mong mẹ luôn bình yên và hạnh phúc.

\r\n

Mẹ – giờ sóng gió ngoài kia – chúng con mong được gánh gồng cùng mẹ.

\r\n

Để chúng con được gánh lấy những tảo tần hôm qua, mong ngày mới lên, mẹ đón bình minh trong an yên và hạnh phúc!

\r\n

Con yêu mẹ rất nhiều!

\r\n

Mai Huỳnh – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...