Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chiếc váy của Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Chiếc váy của Mẹ
03:46:08 09/05/2017

Girly.vn -

Mẹ à!\r\nCon xin lỗi!\r\nCon thật ngốc nghếch, con đâu biết rằng mỗi tinh mơ sáng sớm, mẹ phải dậy đi chở gạo đường xa,\r\nMỗi trưa hè nắng nóng mẹ miệt mài ép nước mía bán dọc đường, mỗi lần thừa một ít nước cuối bình rót lại phần con,\r\nTối mịt mùng mẹ trở về với con, ôm con vào lòng, nghe con học thuộc lòng, nắn những nét chữ méo mó,…\r\nChiếc váy của mẹ là món quà bố tặng, mẹ nâng niu nó là vậy, giờ bố không còn nữa, mẹ còn con, mẹ tặng con món quà giá trị ấy

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Chiếc váy của Mẹ\r\n

Mẹ ơi!

\r\n

Mẹ à!

\r\n

Hồi con học lớp năm, con được chọn vào đội văn nghệ của trường. Con vui lắm, chạy một mạch về nhà khoe với mẹ. Rồi hai mẹ con mình cùng tập tành hát múa, mẹ là khán giả, nghe con nghêu ngao suốt cả ngày.

\r\n

Văn nghệ của trường khiến con lo lắng không yên, cứ hồi hộp sau mỗi giờ tan học để cùng với các bạn luyện tập, nhưng cô giáo bảo là con không cần phải hát, chỉ vào cho đẹp đội hình thôi. Con buồn lắm, vì các bạn chê con hát dở, hát chả ra giai điệu gì.

\r\n

Mẹ động viên con.

\r\n

Rồi gần đến ngày diễn, cô dặn phải mặc váy hồng, bạn bè ai cũng đã có váy hồng, còn có nơ đội đầu cũng màu hồng nhưng con thì không.

\r\n

Con cứ nghĩ về đòi mẹ như các bạn là sẽ có,

\r\n

Mẹ không mua cho con, mẹ bảo là mẹ có một chiếc váy rồi mẹ sẽ sửa cho vừa với con gái yêu. Chiếc váy của mẹ xấu lắm, cũng màu hồng đấy nhưng chả đẹp tẹo nào, không có nơ, cũng chả có bông hoa nào trên ngực, chỉ đơn giản nó màu hồng mà thôi.

\r\n

Con ghét chiếc váy ấy, ghét mẹ, chỉ có mỗi một chiếc váy mà mẹ không mua được cho con, để con làm trò hề trước mặt các bạn. Con giận mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà, khép cửa lại. Nhưng con vẫn phải mặc chiếc váy xấu xí ấy.

\r\n

Đến hôm diễn văn nghệ, bạn bè ai cũng trêu cười con, chúng đẹp như thiên thần, còn con như con bé lọ lem không có phép màu, nên con không được biểu diễn nữa, mặc dù những ngày qua con đã gắng tập mua chăm chỉ biết nhường nào.

\r\n

Chỉ vì chiếc váy xấu xí ấy.

\r\n

Con tủi thân mà khóc trước hội diễn văn nghệ, khóc từ trường về tới nhà, giận quá con cầm kéo cắt tan tành chiếc váy của mẹ ra.

\r\n

Mẹ ơi!

\r\n

Mẹ à!

\r\n

Con xin lỗi!

\r\n

Con thật ngốc nghếch, con đâu biết rằng mỗi tinh mơ sáng sớm, mẹ phải dậy đi chở gạo đường xa,

\r\n

Mỗi trưa hè nắng nóng mẹ miệt mài ép nước mía bán dọc đường, mỗi lần thừa một ít nước cuối bình rót lại phần con,

\r\n

Tối mịt mùng mẹ trở về với con, ôm con vào lòng, nghe con học thuộc lòng, nắn những nét chữ méo mó,…

\r\n

Chiếc váy của mẹ là món quà bố tặng, mẹ nâng niu nó là vậy, giờ bố không còn nữa, mẹ còn con, mẹ tặng con món quà giá trị ấy,

\r\n

Vậy mà…

\r\n

Mẹ ơi !

\r\n

Mẹ à !

\r\n

Con thương mẹ lắm,

\r\n

Con xin lỗi mẹ nhé,

\r\n

Giờ con đã lớn hơn,

\r\n

Có những lần trốn học đi chơi với đám bạn, ngồi lê la hàng quán tiêu hết tiền ăn sáng,

\r\n

Có những ngày yêu đương nhắng nhít quên đường về,

\r\n

Có những khi mua cho mình vài bộ quần áo mới tự thưởng cho từng cột mốc cuộc đời,…

\r\n

Vậy mà con chưa trả lại mẹ chiếc váy ấy,

\r\n

Mẹ ơi !

\r\n

Mẹ à,

\r\n

Mẹ đợi con trưởng thành đã nhé,

\r\n

Mẹ ơi !

\r\n

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2017.

\r\n

Linh Vương Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...