Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chiếc roi mây

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Chiếc roi mây
11:40:00 13/05/2017

Girly.vn -

Tuổi thơ đi qua bằng những trận đòn roi, bằng vị mặn của những giọt nước mắt. Những vết lằn mông trong ký ức thầm nhắn nhủ với tôi rằng tôi vẫn còn nợ dì một tiếng gọi: “Mẹ ơi!”

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chiếc roi mây

\r\n

Tuổi thơ tôi lớn lên bằng những trận đòn roi. Những vết lằn ngày xưa vẫn còn hằn in trong tâm khảm như nhắc nhớ về một thuở ham chơi, ngỗ nghịch. Và ngày ấy, nơi tâm trí non dại của tôi, nỗi sợ chiếc roi mây còn ám ảnh và kinh khủng hơn cả nỗi sợ ma.

\r\n

Hai năm sau ngày mãn tang mẹ, cha tôi cưới vợ mới. Ba người chúng tôi sống chung với nhau trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ ông bà nội để lại. Cha thường xuyên bận đi công tác xa nhà, quãng đời ấu thơ của tôi chủ yếu gắn liền với người dì ghẻ mà tôi vẫn thầm gọi sau lưng là “bà la sát”. Tính tôi vốn dĩ nghịch ngợm, thích đua đòi lại còn rất lì lợm. Nên việc bị hứng chịu những trận đòn roi từ người dì ghẻ là điều khó tránh khỏi.

\r\n

Cứ sau mỗi lần bị đành đòn, tôi lại chạy sang nhà bà ngoại ở làng bên, khóc òa lên nức nở. Âu yếm ôm tôi vào lòng, bà vừa xoa đầu, vừa dỗ dành: “Sao cháu tôi lại khổ thế này. Tội nghiệp quá. Nín đi cháu, bà thương!” Rồi đôi mắt rơm rớm nước của bà đăm đắm nhìn về phía dòng sông và buông tiếng thở dài, buồn mênh mang: “Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng…”

\r\n

Có lẽ trong mắt dì, tôi còn chả bằng con bò, con trâu. Bằng chiếc roi mấy nhỏ ấy, đã bao phen dì quất tôi không chút thương tiếc. Mỗi khi bị ăn đòn, ăn roi, tôi thường cố gào khóc thật to để cầu cứu sự can ngăn của hàng xóm. Nhưng chỉ được một vài lần may mắn thoát thân rồi đâu lại vào đấy, bởi trong cái ngôi nhà này, dì đã ngầm đặt ra một thứ luật bất thành văn: có tội ắt sẽ bị phạt đòn!

\r\n

Chiếc roi mây ấy luôn giắt sẵn bên vách nhà như thể thách thức, đe dọa tôi. Và chỉ cần phạm lỗi, bất luận thế nào, mông tôi sẽ hằn in những vết bầm ngang dọc. Đã có lúc tôi muốn lấy nó xuống mà bẻ cho ngấu nghiến, nát tươm hoặc đem vào bếp lò đốt cho cháy rụi. Nhưng tôi không đủ can đảm làm được điều đó. Tưởng tượng đến bàn tay xương xẩu của dì cầm roi liên hồi quất vun vút vào cái mông đáng thương còn chưa kịp liền sẹo, tôi đành khựng lại.

\r\n

Từ những trận đòn roi đau đớn, tôi luôn mặc định cái suy nghĩ rằng, dì ghẻ của tôi là người độc ác nhất, còn độc ác hơn cả người dì ghẻ trong truyện “Tấm Cám” mà tôi từng được nghe cô giáo kể hồi mẫu giáo. Tôi ghét dì. Tôi căm thù dì. Và tôi ghét luôn cả cha tôi. Bởi vì cha hay đi công tác xa nhà mà tôi không có người bênh vực. Đôi khi, muốn được bùng nổ, tôi chống đối dì bằng cách bỏ ngoài tai hoặc làm làm trái những điều dì dặn. Kết cục, tôi lại bị ăn đòn như cơm bữa.

\r\n

Còn nhớ có lần, biết được chuyện tôi theo mấy đứa bạn trong xóm bỏ học lén lút ra ngoài quán tạp hóa ở cổng trường ăn trộm tiền để đi chơi điện tử, dì tôi đã đánh tôi nhừ đòn. Đến khi chiếc roi mây đứt làm đôi, dì mới ngừng tay. Sau đó, dì lấy lọ dầu nhè nhàng xức lên mông tôi rồi phạt tôi nằm im trên phản. Rồi dì quỳ xuống, chắp tay trước bàn thờ ông bà nội, miệng khấn lầm rầm: “Con xin lỗi tổ tiên, cha mẹ, con đã không dạy được cháu nên người…” Khóe mắt dì chợt ầng ậc nước…

\r\n

Một ngày, nhận được tin cha tôi đã có bồ và con riêng ở thành phố, tôi chạy về hỏi dì. Dì nghẹn ngào nhìn tôi rồi nói trong tiếng nấc: “Nay, con cũng đã lớn rồi. Giấy không thể  bọc được lửa. Đã đến lúc dì phải nói ra sự thật cho con biết…” Thì ra, bao năm qua, dù đã biết chuyện cha tôi đi xây dựng hạnh phúc mới, nhưng dì vẫn ngậm ngùi bám trụ lại căn nhà cấp bốn xập xệ này để hương khói cho tổ tiên, ông bà và nuôi tôi ăn học nên người. Và đến lúc ấy, tôi mới chợt vỡ lẽ ra tất cả…

\r\n

 “Thương cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi”. Tôi đã đủ lớn khôn để thấu hiểu rằng, khi cầm roi đánh tôi, lòng dì cũng quặn đau như cắt. Tôi đau một, thì dì đau chín, mười. Dì và tôi tuy chẳng chảy chung dòng máu, nhưng dì là một trong nhưng người thương yêu và quan tâm tôi nhất trên đời. Thử hỏi, nếu không có những trận đòn roi của dì, làm sao tôi có thể thành người?

\r\n

Giờ đây, ra đường, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng dễ dàng bị những lời đường mật, những thứ ngọt ngào giả tạo dụ dỗ, phỉnh lừa, lôi kéo vào bao cạm bẫy chực chờ mà không hề hay biết. Vì thế, đôi lúc, muốn được ăn một trận đòn roi của dì để từ trong đau đớn mà tỉnh táo hơn, từ trong xót xa mà trở nên cảnh giác. Và mỗi khi nhớ đến hình ảnh chiếc roi mây cong vút trên tay dì, tôi luôn nhủ mình phải luôn cân nhắc, cẩn trọng và thấu đáo trong mọi quyết định, dù là việc lớn hay việc bé.

\r\n

Tuổi thơ đi qua bằng những trận đòn roi, bằng vị mặn của những giọt nước mắt. Những vết lằn mông trong ký ức thầm nhắn nhủ với tôi rằng tôi vẫn còn nợ dì một tiếng gọi: “Mẹ ơi!”

\r\n

Phan Đức LộcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Cảm Xúc Ảnh 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...