Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chỉ có Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Chỉ có Mẹ
04:09:43 27/04/2017

Girly.vn -

Nếu có một người sẵn sàng chịu đựng tất cả mà không kêu ca lấy một tiếng thì người đó duy nhất chỉ có mẹ.\r\nNếu có một người yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho con hơn cả bản thân mình thì người đó không ai khác ngoài mẹ.\r\nNếu có một người la mắng, đánh con trong dòng nước mắt có lẽ chỉ riêng mẹ thôi.\r\nMẹ là người sẵn sàng thứ tha bao lỗi lầm của con, dẫn dắt con khỏi những màn đêm tăm tối của cuộc đời.\r\nTuổi thơ con là những tháng ngày rong chơi trên chiếc sân nhỏ trước nhà. Tuổi thơ con là những tháng ngày nhìn mẹ mệt nhọc bươn trải cuộc sống.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Chỉ có Mẹ\r\n

Nếu có một người sẵn sàng chịu đựng tất cả mà không kêu ca lấy một tiếng thì người đó duy nhất chỉ có mẹ.

\r\n

Nếu có một người yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho con hơn cả bản thân mình thì người đó không ai khác ngoài mẹ.

\r\n

Nếu có một người la mắng, đánh con trong dòng nước mắt có lẽ chỉ riêng mẹ thôi.

\r\n

Mẹ là người sẵn sàng thứ tha bao lỗi lầm của con, dẫn dắt con khỏi những màn đêm tăm tối của cuộc đời.

\r\n

Tuổi thơ con là những tháng ngày rong chơi trên chiếc sân nhỏ trước nhà. Tuổi thơ con là những tháng ngày nhìn mẹ mệt nhọc bươn trải cuộc sống.

\r\n

Con còn nhớ như in ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm trong một vùng đất heo hút chẳng lấy bóng người, được bao bọc bởi vườn ca phê nho nhỏ. Con đã được mẹ mang đến cuộc đời này và được mẹ nuôi nấng con từng ngày. Dù khó khăn cách mấy, mẹ vẫn luôn cố gắng để con được đi học cho bằng bạn bằng bè, lo cho con từng chút một. Nhà nghèo chẳng có nổi một bữa cơm có cá có thịt, nhưng được ăn một bữa cơm với rau rừng cũng thấy ngon lắm rồi.

\r\n

Con trải qua suốt thời thơ ấu trong vòng tay mẹ, nhưng thời gian lại chẳng thể để con bên mẹ mãi. Con lớn dần theo thời gian và con lúc này giống như một con thú hoang khát khao một bầu trời tự do, một vùng đất rộng lớn để thỏa sức tìm tòi của bản thân.

\r\n

Con mệt mỏi với sự quan tâm của mẹ, cáu gắt với những lời cằn nhằn của mẹ, con khát khao được rời khỏi vòng tay mẹ. Mải rong đuổi với những thú vui của bản thân con quên đi những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt của mẹ. Con đòi hỏi thứ này thứ kia mà quên đi mẹ ngày ngày nhịn ăn để tích góp từng đồng một cho con ăn học.

\r\n

Ngày con xách balo bước lên xe xuống Sài Gòn học, con làm ngơ với bao lời dặn dò của mẹ. Bước ra ngoài xã hội con mới bắt đầu thấu hiểu bao mệt nhọc của mẹ. Bước ra ngoài xã hội con mới hiểu cuộc sống này khó khăn và phức tạp đến nhường nào. Ở cái tuổi đôi mươi, kinh nghiệm sống còn ít ỏi, bao lần vấp vã khiến tôi mệt mỏi. Sống nơi đất khách quê người khiến bản thân con trở nên yếu mềm. Sống nơi đất khách quê người khiến con thấy nhớ mẹ nhiều. Sống nơi đất khách quê người khiến con muốn được trở về bên mẹ.

\r\n

Muốn hét lên thật to câu “Con xin lỗi!”. Xin lỗi mẹ vì chưa một lần thấu hiểu nỗi lòng của mẹ. Xin lỗi mẹ vì chẳng thể ở bên những lúc mẹ cần con nhất. Xin lỗi vì trước giờ con chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mình. Trên đời này duy chỉ có bên mẹ là bình yên nhất.

\r\n

Mẹ! Xin mẹ hãy thứ tha cho bao lầm lỗi của con!

\r\n

Tịnh YTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...