Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chênh chao

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Chênh chao
05:29:35 26/04/2017

Girly.vn -

Lần đầu tiên tôi yêu, tôi vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ còn hạnh phúc hơn tôi, mẹ còn thương người ấy hơn cả thương tôi, hơn cả tôi thương người ấy. Chỉ đơn giản, mẹ muốn con gái mẹ hạnh phúc mà thôi. Rồi tình đầu của tôi tan vỡ như bọt bong bóng. Tôi khóc. Tôi buồn. Tôi đứng dậy.

 \r\n

\r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Chênh chao

\r\n

Nhìn người-phụ-nữ-ấy trèo trèo, phơi nắng suốt 2 ngày sơn sơn, phết phết lại mái nhà mỗi dịp tế về.

\r\n

Thật chỉ muốn rớt nước mắt.

\r\n

Không phải Người thì chẳng ai làm được điều ấy.

\r\n

Cái người phi thường ấy chẳng phải ai khác là Mẹ. Là người gánh vác, lèo lái con thuyền gia đình nhỏ này. Gia đình thiếu thốn hình bóng người đàn ông trụ cột.

\r\n

Làm phụ nữ ai mà muốn mang tiếng mạnh mẽ bao giờ.

\r\n

Là phụ nữ ai mà muốn được khen tháo vác bao giờ.

\r\n

Thật, người phụ nữ quanh đi quẩn lại chỉ mong mình có thể mãi nhỏ bé, yếu đuối. Dở cũng được, vụng về cũng được, có sao đâu!

\r\n

Nhưng rồi số phận choàng lên vai mẹ tôi toàn bộ mớ tính từ ấy: mạnh mẽ, tháo vác, giỏi giang, để khỏa lấp cho tất cả mất mát, thiệt thòi của cả đời.

\r\n

Tình yêu thuở thiếu thời, tình đầu ngây ngô, bền vững trở thành người cùng chung bước. Bắt đầu đẹp như mơ, không có nghĩa là mãi mãi không thức dậy. Mẹ thức dậy và ngỡ ngàng nhận ra thời gian có thể làm thay đổi một con người, một mối quan hệ.

\r\n

Mẹ mạnh mẽ đứng lên, cứng cỏi và phi thường đến vậy. Nuôi dạy hai đứa con thơ dại, đang tuổi ăn tuổi lớn, và ra sức trám đầy vết thương nơi lồng ngực. Cho tới giờ, tôi cũng không dám chắc là mẹ đã trám đầy được vết thương ấy chưa, hay chỉ là sự che đậy manh múng cho nỗi đau, nỗi cô đơn.

\r\n

Có đôi lần, lâu lắm rồi, tôi thấy mẹ khóc. Nhưng là khóc khi tôi bệnh, em tôi bướng. Mẹ khóc khi tôi trượt trường đại học mà tôi muốn. Và gần đây Mẹ khóc khi tôi lần đầu tiên thất bại với mối tình đầu.

\r\n

Cuộc sống của mẹ suốt 365 ngày đều xoay quanh hoạt động của hai chị em tôi. Tôi cứ lớn lên, ngoài việc đi làm, đi học ra hầu như chả có tài cán gì, chả giỏi giang gì. Tôi đi học đến giờ nào, mẹ sẽ trông đến giờ ấy, mở cửa chờ tôi về. Chưa bao giờ sai biệt. Lúc em tôi đi làm, bắt đầu có tiền riêng, bắt đầu đi chơi về khuya, 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, … hay cả đêm, mẹ vẫn cứ ngồi đó. Đợi cho đến khi em về. Cho dù sáng hôm sau lại phải đến cơ quan.

\r\n

Mẹ sẽ làm rất nhiều việc trong khi chờ. Mẹ sẽ dọn lại căn bếp, nấu sẵn nồi canh, hay cháo, hay món gì đó nóng hổi, để khi về con không bao giờ đi ngủ với cái bụng đói. Mẹ sẽ ngồi thêu tranh chữ thập, 1 bức, 2 bức,… cho đến giờ tôi đã thôi đếm là nhà mình có bao nhiêu bức tranh, chỉ biết rằng, mỗi lần thay tranh mới, thì bức sau sẽ to hơn bức trước.

\r\n

Ngoài kia tôi mạnh mẽ, gai góc như một cây xương rồng. Nhưng về bên mẹ tôi sẽ lại ngoan như một con mèo. Tôi không phải gồng lên giả dối, không phải cười lấy lòng, không phải cúi đầu xin lỗi, không phải ngậm ngùi nhận đắng cay. Mẹ cho tôi cái quyền sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Mẹ cho phép. Mẹ bao che. Mẹ “xúi” tôi được quyền như vậy với mẹ. Được cái quyền bưng mặt khóc khi đau lòng, được quyền ôm mẹ khi yếu đuối, được cười vang khi vui vẻ.

\r\n

Mẹ con tôi không có bí mật nào với nhau. Tôi không sáo rỗng mà nói rằng về nhà là không bàn việc ở cơ quan. Tôi vẫn kể cho mẹ nghe những ai tốt với tôi, những ai chưa tốt với tôi. Hôm nay việc gì đã xảy ra. Vì hơn ai hết mẹ sẽ không giấu giếm mà cho tôi lời khuyên, cho tôi biết chuyện xảy ra là như thế nào, để tôi không mơ mơ màng màng mà sống. Những thứ mẹ dạy tôi, tôi biết nhiều người phải té ngã, trầy vi, tróc vẩy, chảy máu mấy lượt mới học được, tôi lại nhẹ nhàng mà tích cóp như vậy đấy. Ngược lại, mẹ sẽ nói tôi hay hôm nay của mẹ thế nào, mẹ vui hay bực bội. Tôi có người bạn thân tuyệt vời quá còn gì.

\r\n

Lần đầu tiên tôi yêu, tôi vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ còn hạnh phúc hơn tôi, mẹ còn thương người ấy hơn cả thương tôi, hơn cả tôi thương người ấy. Chỉ đơn giản, mẹ muốn con gái mẹ hạnh phúc mà thôi. Rồi tình đầu của tôi tan vỡ như bọt bong bóng. Tôi khóc. Tôi buồn. Tôi đứng dậy.

\r\n

Mẹ bảo: “Không lấy chồng cũng không sao, còn ở được với mẹ ngày nào hay ngày ấy. Để mẹ yêu con, thương con, chăm sóc con.

\r\n

Gặp được người tốt, biết yêu thương, biết đỡ đần con thì mẹ vui.

\r\n

Lỡ bước ngay vào quá khứ của mẹ, thì mẹ đau lòng lắm.

\r\n

Nên con cứ cười, cứ vô tư cho đến tận khi không được nữa thì thôi.

\r\n

Mẹ vẫn nuôi con gái khờ của mẹ được mà.”

\r\n

Nước mắt cố giữ cứ vậy rơi.

\r\n

Mẹ xấu tính, làm con khóc.

\r\n

Thời gian cứ vậy trôi qua.

\r\n

Tuổi xuân của mẹ theo bước trưởng thành của chị em tôi mà nhạt dần.

\r\n

Trên con đường thênh thang muôn nẻo tôi thấy mẹ chênh chao ngược nắng.

\r\n

Tôi thấy mẹ nhỏ bé, kiên cường.

\r\n

Lần sau gặp lại mình đổi vai trò cho nhau mẹ nhé.

\r\n

Con sẽ chăm sóc và bù đắp cho mẹ thật nhiều.

\r\n

Vì con biết suốt kiếp này con mãi mãi nợ mẹ.

\r\n

Nu BoiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...