Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chặn đường con qua luôn có Mẹ - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Chặn đường con qua luôn có Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Chặn đường con qua luôn có Mẹ
06:25:16 12/05/2017

Girly.vn -

Ngày con về sau nửa năm xa nhà, mẹ gầy đi đến hoảng. Ngồi sau xe mẹ chở về từ ga tàu, khi mắt con dừng lại ở đôi tay gầy gò da bắt đầu nhắn lại đang cầm lái, vòng tay ôm eo…còn chưa đủ một vòng ôm. Tay con dài ra nhiều đến vậy ư !!?. Tóc lấm tấm bạc. Nước mắt tự chảy không kiểm soát. Gió tát vào mặt. Khô rát. Con thà không lớn lên để mẹ không già đi.

 \r\n\r\nBài dự thi “Êm ả lời ru” – Chặn đường con qua luôn có Mẹ\r\n\r\n“Rửa chén đi con !”\r\n\r\nCon nhất định sẽ làm\r\n\r\n“Sao giờ này chén vẫn chưa rửa hả con, sau này cưới chồng về mẹ chồng mắng cho mà nghe!”…\r\n\r\nCon nhất định không rửa.\r\n\r\n“ Con sẽ chọn người có mẹ hiểu lí lẽ để cưới…  không thì ở với mẹ… mẹ luôn là đường lui cho con mà sợ gì ”\r\n\r\nCon bướng từ nhỏ chỉ thích nghe lời ngọt ngào. Mẹ hiểu con\r\n\r\nTuổi thơ của con là một căn nhà nhỏ bằng tranh nghiêng nghiêng được chống tạm bợ. Mỗi lần bão qua lại nghiêng thêm một chút. Nội không thích mẹ. Nhà nội bên cạnh …là nhà tình nghĩa. Là nhà gạch. Nội hay gọi con qua cho con quà bánh, hay bảo con qua ở với nội. Con thích nội lắm. Con thích mẹ lắm. Nội không thích mẹ.\r\n\r\nBa vẫn rất thương mẹ. Ba và con đều thương mẹ. Dù sống trong ngôi nhà 10 mét vuông chỉ đủ đặt 1 chiếc giường và lối đi chưa đầy nửa mét, ba con người- hạnh phúc chưa bao giờ vắng bóng. Đêm, con vẫn nghe thấy mẹ khóc. Con vờ đã ngủ. Con còn bé. Con không biết nên làm sao mới tốt.\r\n\r\n“Gái Huế điếm lắm”- lúc đó người ta nói về mẹ như thế… không nói trước mặt. Con không hiểu gì nhưng chỉ biết khóc. Vừa đi vừa khóc, chỉ biết người ta đang nói xấu Mẹ.“Sau này lớn con sẽ học võ để đánh những người làm mẹ buồn” – suy nghĩ của đứa trẻ 7 tuổi. Mới lớp 1 thôi nhưng con đã biết tự lau nước mắt trước khi vào nhà. Con đứng trước nhà hơn 5 phút để hết thút thít. Con nào ngờ chỉ liếc qua mẹ đều biết cả. Mẹ hay lắm việc gì cũng biết. Như chỉ đợi lúc mẹ hỏi “ Ai làm gì con khóc thế” con nhào vào lòng mẹ khóc xối xả. Con hiểu ra, với mẹ con không cần che giấu gì cả, con là chính con . Dù tốt dù xấu mẹ luôn yêu con … nhiều hết thảy như thế.\r\n\r\nCó những ngày con có tận 4 đứa em.\r\n\r\nCó những ngày người ta lại bảo đã nghèo còn sinh cho lắm vào.\r\n\r\nNhững ngày chật vật hơn bao giờ hết.\r\n\r\nNhững ngày đó con lại thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.\r\n\r\nVới con Nhà là nơi tiếng cười không bao giờ dứt. Mặc người đời, mẹ đã quen rồi, mẹ lấy các con là động lực.  Chưa việc cực khổ nào mẹ chưa làm qua.\r\n\r\nCó những ngày con ôn thi đại học, đêm nào cũng thức khuya. Đợi tụi nhỏ ngủ hết mẹ mới lén nhét vào tay con gói bánh “lát ăn đỡ đói, ngủ sớm mai học tiếp con”. Mẹ bảo mẹ đi ngủ trước mai còn đi làm nữa nhưng lúc con xuống giường vẫn thấy mẹ đang thức.. chờ con.\r\n\r\nCó những ngày mẹ bảo “thi không đậu thì về mà chăn bò với mấy đứa trong xóm chứ nói gì!”.Ngày con có điểm, mẹ hồi hộp hơn cả con. Con vờ bảo con rớt rồi mẹ… “ thôi học tài thi phận mà buồn chi con tìm trường nào thích mà nộp không  thì năm sau thi tiếp”. Mẹ nói vậy thôi chứ luôn chú tâm con nghĩ gì.\r\n\r\nMẹ bảo thi gần nhà thôi để cuối tuần còn chạy về  mẹ chăm cho. Con hiếu động quá, hồn nhiên quá rồi phải không mẹ. Con đòi thi xa, con bảo muốn sống tự lập. Mẹ không phản đối. Mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Ngày con nhập học mẹ cười hạnh phúc… mắt buồn thẳm. Con chẳng hiểu gì hồn nhiên chìm đắm trong niềm vui riêng của bản thân.\r\n\r\nCó những ngày, nhớ nhà kinh khủng. Không ai nhắc con ăn đúng giờ, không ai rầy khi con lười tắm, không ai dựng đầu con dậy mỗi sáng con nướng cháy mông, không ai hỏi con thích ăn gì…cũng chẳng ai nấu những món ngon giống mẹ nữa. Con không quen ăn cơm trong Nam. Mấy tháng đầu chỉ ăn mì gói. Ngày nào mẹ cũng gọi hỏi con có quen cuộc sống trong đó không, có quen nhiều bạn không, học hành sao rồi.. Con luôn không nén được nước mắt sau mỗi lần nói chiện với mẹ. Trùm mềm khóc như điên.\r\n\r\nNgày con về sau nửa năm xa nhà, mẹ gầy đi đến hoảng. Ngồi sau xe mẹ chở về từ ga tàu, khi mắt con dừng lại ở đôi tay gầy gò da bắt đầu nhắn lại đang cầm lái, vòng tay ôm eo…còn chưa đủ một vòng ôm. Tay con dài ra nhiều đến vậy ư !!?. Tóc  lấm tấm bạc. Nước mắt tự chảy không kiểm soát. Gió tát vào mặt. Khô rát. Con thà không lớn lên để mẹ không già đi.\r\n\r\nNhững ngày đó mẹ dẫn con đi mọi nơi. Đến đâu cũng bảo con bé lớn nhà em mới học đại học trong sài gòn về… không giấu được hãnh diện.\r\n\r\nTối, bỏ mấy đứa nhỏ chui ra giường con. “Nhớ mẹ không!” “hông!”. Con hay nói ngược vậy. Mẹ luôn hiểu. Có hôm con vờ ngủ, mẹ ôm con từ phía sau, ôm chặt đến mức con phải cố điều hòa hơi thở để không … nín thở. Con không mở mắt, sợ nước mắt chảy ra mất thôi. Cả đêm cũng không dám trở người lại… sợ thấy mẹ cũng khóc.\r\n\r\nCó những ngày như thế, những ngày con đã biết quý từng phút bên mẹ.\r\n\r\nNhững ngày con không muốn lớn lên nữa..ở mãi bên mẹ\r\n\r\nNhững ngày con muốn lớn thật nhanh.. để mẹ không còn phải lo lắng nhiều.\r\n\r\nNhững ngày con muốn nói: “con nhớ mẹ, mẹ ơi!”\r\n

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ,

\r\n

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.”

\r\n

                (Con cò – Chế Lan Viên)

\r\n

Khủng Long Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...