Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Câu ca Mẹ hát - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Câu ca Mẹ hát

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Câu ca Mẹ hát
11:36:38 13/05/2017

Girly.vn -

Lúc ấy, bao giờ con cũng thấy đôi mắt mẹ long lanh lên một niềm sung sướng hạnh phúc không sao diễn tả hết. Nhiều người còn chẳng biết hát ru thế nào thì mẹ lại có một kho tàng lời ru điệu hát vì mẹ yêu lắm khúc dân ca quê mình.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Câu ca Mẹ hát

\r\n

Chiều nay cơn mưa kéo dài không ngớt, từng hạt từng hạt rơi vào lòng tôi bao nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên. Chỉ nhớ thôi cũng đủ làm người ta nao lòng “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”, mẹ vất vả và lặng lẽ hy sinh cả một đời cho những đứa con bé bỏng. Nếu có ai đó yêu thương ta một cách vô điều kiện, hơn cả bản thân mình thì không ai hơn thế ngoài Mẹ.

\r\n

“Mẹ ru cái lẽ ở đời\r\nSữa nuôi phần xác hát ru phần hồn”

\r\n

Lời ru của mẹ đi qua thời gian vẫn mãi là lời ngọt ngào nhất, trìu mến nhất. Tôi không thể khắc sâu lời ru ngày tôi còn thơ bé chỉ biết là giờ đây mỗi khi mẹ ru cháu tôi lại hình dung ra tôi thời thơ dại. Mỗi ngày được chìm vào giấc ngủ say sưa bên chiếc võng đong đưa bằng lời ru nồng nàn chan chứa tình quê của mẹ. Giọng mẹ chẳng phải nghệ sĩ nhưng nó đầm ấm trìu mến thân thương khi cất lên từ trái tim dạt dào tình yêu của mẹ. Nhiều người nghe mẹ hát ru ầu ơ ví dầu câu hát của quê nghèo thì bảo mẹ hát chói tai, thời buổi này cần gì phải ru làm gì nữa. Riêng tôi vẫn muốn nghe và thầm cảm ơn mẹ, các bà, các dì,… vẫn luôn giữ gìn nét đẹp, làn điệu dân ca quê hương từ những bài hát ru thấm đượm nghĩa tình. Lời ca đôi khi chỉ là “Mẹ ơi đừng đánh con đau/ Để con bắt ốc hái rau má nhờ”…nhưng lại chứa đựng trong nó biết bao cái tình lắng sâu. Tôi tin rằng những ai được lớn lên trong câu ca điệu hát lời ru thì tâm hồn sẽ rộng mở giữa cuộc đời, yêu thương những điều bình dị gần gũi mà lại tha thiết nhất. Nhìn dáng mẹ gầy gầy cất giọng êm êm ru cháu thì tôi cảm thấy đầu óc mình trở nên nhẹ nhàng, thư thái. Đôi khi tôi như đứa trẻ ngủ quên lúc nào chẳng hay và trong giấc ngủ tôi lại mơ về thời thơ bé lẽo đẽo theo chân mẹ bắt ốc hái rau, thả ước mơ vào cánh diều vi vút trên cao. Tuổi thơ mới trong trẻo làm sao!. Mỗi lần mẹ ngồi ru cháu bao giờ cũng nhìn tôi bảo rằng hồi đó con thích nghe mẹ ru lắm, chỉ mẹ ru thì con mới ngoan ngoãn ngủ một giấc ngon lành.

\r\n

Lúc ấy, bao giờ con cũng thấy đôi mắt mẹ long lanh lên một niềm sung sướng hạnh phúc không sao diễn tả hết. Nhiều người còn chẳng biết hát ru thế nào thì mẹ lại có một kho tàng lời ru điệu hát vì mẹ yêu lắm khúc dân ca quê mình.

\r\n

Quê hương là Mẹ cứ thế lớn lên mãi trong lòng mỗi đứa con xa quê, mỗi lúc buồn lại muốn trở về để nghe mẹ cất giọng ru ngày nào, quên đi những xô bồ của cuộc sống ngoài kia, chỉ mong được bé lại để nũng nịu với mẹ để mẹ vuốt ve mái tóc và thủ thỉ rằng mẹ thương con nhiều lắm con gái ạ. Và người con thương nhất trên đời vẫn chính là Mẹ. Nhớ có lần mẹ cất tiếng ru mà con lại bật cười, con thấy mắt mẹ ươn ướt như đang sống lại năm tháng thần tiên đời mẹ. Mẹ cũng yêu hát ru bằng tấm lòng của một người trẻ với vốn quý của dân tộc. Mẹ đã truyền tình yêu ấy cho con nhưng con lại chưa giữ gìn, phát huy nó cho tốt. Con mải mê kiếm tiền, bỏ lại sau lưng lời ca điệu hát đượm buồn mỗi chiều mưa mẹ hát. Câu hát ngày xưa con vẫn thường nài nỉ mẹ hát “Mẹ già như chuối chín cây/ Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi’. Thế rồi guồng quay cuộc sống cứ cuốn con đi xa mẹ, xa lời ru năm nào. để đôi khi bất chợt nghe giọng ai ru cháu giữa những đường phố Sài Gòn nhộn nhịp lại muốn chạy nhanh về với mẹ “thấy lòng mình sao thanh thản đến thế”.

\r\n

Thời đại này, người ta làm quên cả thời gian đôi khi không nấu được bữa cơm gia đình thì chuyện chăm con đã phó thác cho người giúp việc. Trẻ con ít được nghe mẹ hát ru, con bất giác sợ rồi chính bản thân con cũng đánh mất đi lời ru dịu ngọt của mẹ. Trẻ không được lớn lên trong lời hát ru thật là một mất mát lớn của tuổi thơ, thiếu đi cả sự bồi dưỡng tâm hồn ngay từ lúc biết lật biết bò rồi bập bẹ biết nói. Lời ru của mẹ bao la, ngày tháng vẫn trôi qua con vẫn thèm nghe mẹ hát ru như thèm món canh chua mẹ nấu. Cứ nghĩ đến thôi, con đã nghe lòng mình rưng rưng kỷ niệm, đong đầy yêu thương. Yêu thương mẹ không chỉ vì con là con của mẹ mà bởi mẹ đã cho con lời ru “muối mặn gừng cay” đầu đời.

\r\n

Phạm Trà MịTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...