Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Cánh hồng trân quý

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Cánh hồng trân quý
09:14:57 13/05/2017

Girly.vn -

Mẹ cười- tim con ấm! Mẹ biết không, cho đến tận bây giờ con vẫn chưa tìm thấy nụ cười nào đẹp như người phụ nữ con yêu- Cánh hồng trân quý!

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Cánh hồng trân quý

\r\n

Có đôi khi, trong cả giấc mơ, niềm thương xông vào cánh mũi làm nồng cả tim tôi. Là lúc ảo ảnh đêm bao trùm căn phòng nhỏ, bất giác tỉnh dậy, nước mắt đã đẫm, ướt sũng cả gối mềm. Là đứa con gái chở đầy trong mình nhiều nghĩ suy, tôi mang theo cả hình ảnh của mẹ-“cánh hồng trân quý” bay nhẹ dịu mát trong những giấc mơ không đầu cũng chẳng đuôi. Hôm đó tôi mơ thấy mẹ, mẹ đang lấy tay quẹt vội dòng nước mắt vừa chảy xuống hõm má sâu, mẹ kể tôi nghe chuyện cuộc đời thị phi, mẹ dặn dò tôi không mỏi miệng, rằng:”sau có đi học đại học xa nhà hãy để mẹ luôn thấy con mẹ bình an.” Lờ mờ tỉnh giấc, mắt tôi vẫn nhoè đi, câu nói của mẹ còn ấm bên tai. Tôi thấy thương mẹ, tôi thấy thương mẹ nhiều quá!\r\n\r\n     Mẹ! Trong tiếng gọi tim con là thương, là nhớ, là ngọn nguồn của sự sống. Khoảnh khắc con gái viết những dòng này, con gái biết mẹ đọc được sẽ cười, phải không? Mẹ yêu, nếu mẹ đang cười tức là mẹ đang hạnh phúc, con sẽ cười, cảm ơn vì nụ cười ấy. Mẹ yêu, nếu mẹ đang khóc, tức là mẹ của con còn hạnh phúc hơn thế. Nhưng mẹ này, hãy luôn cười, nó làm con ấm lòng- mẹ ạ!\r\n    Hồi ức về mẹ luôn tươi mát, như nguồn suối tắm mát con trong bể cuộc đời. Lời ru êm dịu ngọt ngào, vọng theo con mãi tiếng rao “bà còng đi quãng đường cong, cái tôm cái tép đi đưa bà còng”, “ầu ơ con ngủ cho ngoan…”,.. Lời ru, tiếng hát, điệu hò thuở ấy theo con trong những giấc ngủ an yên. Êm ả lời ru, dỗ con ngoan giấc ngủ, tưới mát tâm hồn hình thành trong con những ước mơ, khát vọng sống ý nghĩa để lớn lên trong dáng mẹ- gói tình ngọt sữa chở con vào đời- ấm nồng tình thân!\r\n\r\n    Mẹ biết không? Đã có dịp con ngắm người phụ nữ của con yên giấc ngủ, gác tạm lo toan, những mệt nhoài thường nhật. Lúc ấy trông mẹ bình an đến lạ. Giá như oằn gánh nặng cuộc đời không đè nặng vai mẹ, vết tích lớp bụi mù thời gian, nét chân chim sương muối sẽ chẳng đọng trên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Thời gian đã bẻ gãy những nét duyên dáng trên khuôn mặt mẹ tự lúc nào vậy? Con yêu mẹ, yêu cả những nhan sắc phai tàn theo thời gian. Đôi tay gầy đã trải qua bao sương nắng, màu tóc xanh ngả màu tự bao giờ, cái rát đến đau buốt tạt vào đó- da thịt mẹ, mẹ ơi? Nuốt nước mắt vì đàn con lam lũ, thấm mồ hôi bởi số nhọc nhằn. Mẹ của con vẫn gắng bước những bước cam chịu, cả cuộc đời hi sinh, luôn đem đến cho con hơn cả những gì mẹ có được. Những đêm thâu trời giá rét ai chăm chút từng giấc ngủ êm đềm? Là dáng mẹ, khuất sau bóng đêm mỏng, lặng lẽ dỗ giấc ngủ con ngoan.\r\n    Xuân xanh mỏi lối về, trời giữa hạ lối mòn vai gánh, tiết thu vàng tần tảo sớm hôm, lập đông giọt sương trắng mù- bốn mùa đi qua như thế, ấy vậy mà chưa một ngày nào mẹ cho phép bản thân một giấc ngủ vẹn tròn tới 6 giờ sáng. Mẹ của con, dù đông giá rét, hè oi bức vẫn 5 giờ sáng dậy chuẩn bị cho gia đình bữa ăn sáng đủ đầy, chưa ngày nào mẹ để quên điều đó. Ở nơi đó, niềm thương mẹ chưa khi nào vơi đi!\r\n    Vì nước mắt có bao giờ ngược trôi. Bao năm qua rồi đó mẹ ơi, dần dà theo năm tháng, con biết được cuộc đời là kẻ chắp tay đứng trông và thời gian là chiếc xe đạp không phanh đương lao xuống dốc. Hoặc theo một cách huyễn hoặc nào đó, cuộc đời và thời gian là hai kẻ cấu kết với nhau thử thách con người mẹ ạ. Những lần yếu lòng, mỏi mệt đến kiệt cùng con chỉ muốn cuộn tròn vào lòng mẹ như hồi con bé tí tẹo mà bảo rằng:” ngoài vòng tay mẹ là bão tố, mẹ ơi!”.\r\n     Đã nhiều hơn một lần, con cũng chẳng đếm nổi những buổi mẹ nhịn đói chờ cơm, biết bao lần bữa cơm gia đình còn ít đồ ăn mẹ giả vờ không đói, nhường phần con no. Nghĩ đến thôi, con lại chẳng cầm được nước mắt nữa. Tối đấy, con không ngủ được. Chỉ muốn nắm chặt tay mẹ cả đêm mà thốt:”con yêu và thương mẹ rất nhiều!”. Duy chỉ có mẹ, từ tâm của mẹ luôn phát ra từ trường an lạc khiến con chưa một lần cảm thấy bất an khi kề cạnh. \r\n     Mãi tận sau này, khi con đặt chân đến một miền đất khách xa xứ. Đứng giữa lòng đường và con bị bao quanh bởi dòng người thị phi, con mới nhận thấu mình chơi vơi và nhỏ bé nhường nào. Rồi đâu đó, những câu chữ trong giấc mơ mẹ dặn xông thẳng vào cánh mũi, tiếp thêm sức mạnh cho con vững chân sải bước. Cảm ơn mẹ đã chưa một lần bỏ rơi con gái. Cảm ơn, vì đã là mẹ của con. Mẹ phải luôn hạnh phúc, mẹ phải thật khoẻ mạnh và bình an. Vì rằng, con yêu mẹ, hơn cả sinh mệnh!

\r\n

   Mẹ cười- tim con ấm! Mẹ biết không, cho đến tận bây giờ con vẫn chưa tìm thấy nụ cười nào đẹp như người phụ nữ con yêu- Cánh hồng trân quý!\r\n                           

\r\n

 An Lạc Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...