Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Canh bí đỏ và Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Canh bí đỏ và Mẹ
03:02:39 13/05/2017

Girly.vn -

Mẹ tôi không có cánh mũi dọc dừa, không có khuôn mặt trái xoan, không có bàn tay búp măng xinh đẹp nhưng với tôi thì tình Mẹ dành cho tôi luôn ngọt ngào như tô canh bí đỏ.

\r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Canh bí đỏ và Mẹ

\r\n

 Khi mới sinh ra Mẹ tôi đã không được lành lặn, mạnh khỏe, xinh đẹp như bao nhiêu người khác. So với các em của  mình thì Mẹ tôi là con vịt đen xấu xí trong bầy thiên nga xinh đẹp.

\r\n

Lương giáo viên của ông bà phải gói ghém lắm mới đủ nuôi các dì, các cậu tôi ăn học. Mẹ là chị lớn nhất nhà, hàng ngày sau giờ học Mẹ tôi phải giúp Ngoại trông em và làm việc vặt trong nhà từ lúc Mẹ còn rất nhỏ. Hể đứa em nầy vừa lớn, khỏi cần Mẹ bồng bế thì có đứa em khác ra đời. Chiều nào Mẹ cũng phải vò chậu quần áo cho cả nhà bằng loại xà bông cây. Sau nầy, trong nhà có máy giặt mà đôi khi máy giặt xong tôi còn lười không phơi. Ngoại tôi lại nhắc:

\r\n

Lúc Mẹ con nhỏ tuổi hơn con bây giờ, Mẹ vò quần áo cho cả nhà đến mòn tay luôn đó con.

\r\n

Lớn lên, những con thiên nga ấy lần lượt có gia đình riêng chỉ có Mẹ tôi lận đận. Năm bốn mươi tuổi, Mẹ đi lấy chồng và sinh tôi. Ba tôi  là người đàn ông đã qua một lần đò. Khi tôi học lớp hai thì Mẹ tôi trở thành người đàn bà đơn thân.

\r\n

Nhà tôi không còn đàn ông, Mẹ bồng tôi trở về xin tá túc nà Ngoại. Con gái đã có chồng mà trở về sống nhờ vào quê ngoại là điều chẳng vui sướng gì!!! Tôi nhớ vào những ngày giỗ chạp, tết nhất từ khâu chuẩn bị đến khâu tàn tiệc chỉ có mình Mẹ quán xuyến. Gia đình các dì, các cậu tụ về, người nào cũng hớn hở, quần là áo lụa ăn trên ngồi trước, cười nói vui vẻ. Khi tàn tiệc, ai cũng có lý do bận rộn để trở về nhà riêng của mình, chỉ còn mỗi mình Mẹ ở lại. Nhiều lần tôi nhìn thấy Mẹ lủi thủi bên góc bếp, rưng rức khóc. Hình ảnh ấy cứ in đậm vào trái tim tôi bao nhiêu năm nay.

\r\n

Mẹ tần tảo nuôi tôi ăn học. Khi tôi lên lớp chín Mẹ gởi tôi vào trường nội trú. Học nội trú tốn kém lắm và điều quan trọng hơn nửa là tôi phải sống xa Mẹ. Biết thế nhưng Mẹ đành chấp nhận vì Ông Bà Ngoại già yếu rồi, Mẹ bận chăm sóc Ông Bà không quan tâm, kiểm soát tôi được, Mẹ sợ tôi sa sút chuyện học hành.

\r\n

Mỗi cuối tuần, tôi nghỉ học Mẹ lên trường đón tôi về với Mẹ. Mẹ chỉ rước tôi được vài lần như thế. Sau nầy, Mẹ bận quá nên Mẹ nhờ bác xe ôm trước cổng trường vào bảo lảnh tôi rồi đưa ra bến xe miền Tây cho tôi về nhà. Tôi về ăn với Mẹ một bửa cơm, ngủ với Mẹ một đêm rồi trở lên trường. Tôi thích canh bí đỏ nấu với thịt nạc nhưng bếp ăn của trường không có món ấy mà thường chỉ là canh rau, canh cải nấu với bột ngọt. Lần nào tôi về Mẹ cũng nấu sẵn cho tôi tô canh bí thơm lừng. Tôi có thể ăn canh no bụng mà không cần ăn cơm. Thói quen ấy kéo dài cho đến khi tôi vào đại học cũng thế. Mỗi lần sắp về quê là tôi lại báo tin cho Mẹ để Mẹ nấu canh bí cho tôi. Bởi thế, dù tôi về nhà bất cứ đêm hay ngày thì cũng có tô canh bí nóng hổi, thơm lừng và nhất là nước canh thì trong veo, ngọt lịm.

\r\n

Mẹ kể rằng, từ nhỏ Mẹ tôi đã không thích ăn canh bí đỏ. Ngoại tôi nghèo lắm, lại đông con. Chỉ cần có ăn no, mặc ấm để học hành thôi chứ không đủ sức cho các con ăn ngon mặc đẹp nên trong mỗi bửa ăn chỉ có cơm với duy nhất một món canh, không có kèm món mặn hay món xào. Trưa nào, đi học về nhìn thấy trên bàn ăn có tô canh bí đỏ là Mẹ tôi khóc. Khóc nhưng vẫn phải ăn. Bí đỏ là loại rẻ tiền nhất trong các loại rau nên Ngoại hay nấu canh bí đỏ. Hơn nửa, nhờ nước canh mà mau no đỡ tốn cơm. Mẹ tôi sợ cái vị ngọt ngọt của bí đỏ. Mẹ luôn ao ước được ăn món thịt kho.

\r\n

Khi về với Ba tôi, Mẹ được tự chọn món ăn theo ý thích của Mẹ nhưng chỉ được mấy tháng thôi thì Mẹ có mang tôi. Lúc đó, Ba Mẹ đều lớn tuổi Mẹ lo sợ tôi ra đời không vuông tròn nên Mẹ thường xuyên đi khám thai. Bác sỉ khuyên Mẹ tôi phải bồi dưỡng nhiều hơn nữa mới mong tôi khỏe mạnh được. Mẹ về suy nghỉ và lựa chọn, Mẹ chọn món ăn nào rẻ tiền mà có nhiều chất dinh dưỡng. Thế là, Mẹ quyết định ngày hôm nay Mẹ ăn món canh bí đỏ nấu tép thì ngày mai Mẹ ăn đậu đỏ nấu xương heo, liên tục như thế. Hai món ăn đó có nhiều chất canxi và Vitamin A. Lúc ấy bằng tấm lòng thương con của người mẹ mà Mẹ tôi không còn sợ món canh bí đỏ nửa.

\r\n

Nhờ ảnh hưởng chín tháng nằm trong bụng Mẹ, tôi toàn được ăn bí đỏ nên sau nầy tôi đâm ra nghiện canh bí như thế.

\r\n

Khi tôi thôi bú sữa mẹ thì Mẹ cũng thôi không ăn bí đỏ nửa và  từ đó đến bây giờ Mẹ vẫn không hề ăn canh bí lần nào nửa.

\r\n

Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp đại học và tôi đi làm ở một nơi xa. Thỉnh thoảng, tôi mới về thăm Mẹ. Tôi ở nhà thuê và tự nấu ăn. Vài hôm tôi lại nấu món canh bí. Cũng y hệt công thức như của Mẹ đã dạy cho tôi nhưng sao tôi ăn không ngon, không thơm bằng tô canh của Mẹ tôi nấu.

\r\n

Không biết  tại tôi không khéo léo bằng Mẹ hay tại vì tô canh bí thiếu hơi ấm tình thương của Mẹ….

\r\n

Mẹ tôi không có cánh mũi dọc dừa, không có khuôn mặt trái xoan, không có bàn tay búp măng xinh đẹp nhưng với tôi thì tình Mẹ dành cho tôi luôn ngọt ngào như tô canh bí đỏ.

\r\n

Đặng Thiên ThanhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...