Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Cảm ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Cảm ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Cảm ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con
02:18:26 13/05/2017

Girly.vn -

Mỗi chúng ta được sinh và và lớn lên đều được che chở và bảo vệ. Nên hãy sống thật tốt và bảo vệ chính bản thân mình, vì khi bạn bào vệ bản thân và sống thật tốt nghĩa là bạn đang bảo vệ chính ba mẹ bạn. Hãy sống hiếu thuận với ba mẹ bởi ba mẹ là người luôn tốt với ta và tha thứ mọi lỗi lầm cho chúng ta.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Cảm ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con\r\n

Trời trở gió, “hình như” lưng nhức mỏi!\r\nGió chưa qua mẹ đã dậy đi làm\r\nGiá rét phủ trên từng sợi tóc\r\nNăm tháng mệt nhoài không tiếng thở than…

\r\n

Mẹ giấu kín nỗi buồn nơi đáy mắt\r\nGiấu lo âu sau  nụ cười dịu dàng\r\nSợ mấy đứa con vụng về, nông nổi\r\nThấy Mẹ nhọc nhằn lại bước chơi vơi…

\r\n

Mẹ ơi…\r\nBàn tay ấy đêm nay ai sưởi ấm\r\nCái lưng đau, ai lười biếng vỗ hờ\r\nCon xa quá mùa đông thì đang đến\r\nNhớ thương về trong những giấc mơ…

\r\n

Giọt nước mắt những đứa con xa xứ\r\nVẫn vẹn nguyên một nỗi dại khờ\r\nVẫn khao khát trở về bên Mẹ\r\nNghe gió lạc mùa… Nghe tiếng thở bâng quơ…

\r\n

Trong mỗi giấc mơ của tôi, khuôn mặt mẹ luôn hiện lên những nếp nhăn, dường như gánh nặng cuộc sống, nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến mẹ quên đi những nụ cười. Để rồi cuộc sống cứ trôi qua trong vội vã. Mẹ quên đi niềm vui riêng của chính mình… chỉ biết lo toan cho gia đình trong ấm ngoài êm. Mẹ tôi năm nay đã 60 tuổi và tôi sợ khoảng thời gian còn lại không đủ để tôi báo hiếu mẹ tôi. Giờ đây khi tốt nghiệp xong tôi lại đi công tác xa nhà, mỗi tuần chỉ được về nhà ngày cuối tuần. Và dường như những ngày cuối tuần ngắn ngủi đó là những ngày mẹ tôi vui vẻ nhất và tôi cảm thấy bình yên sau những bon chen, vất vả ngoài kia, cuối tuần được về với ba mẹ, tôi thấy mẹ tôi cười nhiều hơn, vui vẻ hơn và dường như mọi vất vả trong đôi mắt mẹ tan biến khi nhìn những đứa con của mình đang trưởng thành. Tôi nhìn mẹ tôi vui vẻ hạnh phúc tôi thầm cảm ơn cuộc đời. Một ngày nào đó khi đủ dũng cảm tôi muốn nói với mẹ tôi răng: Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên đời để con biết được ánh mặt trời thật đẹp và rực rỡ. Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con, để mỗi lúc đi xa con biết rằng có một người hằng đêm vẫn mong ngóng tin con, để con biết rằng sau những bon chen ngoài kia là những vòng tay ấm áp của ba mẹ dành cho con. Mẹ biết không, hồi nhỏ khi con đang học cấp 3, chị hai nhà mình hồi đó đi học xa nhà tận ngoài Hà Nội. Hồi đó nhà mình nghèo lắm, ba mẹ vất vả lắm mới lo đủ ăn và tiền học cho các con. Vậy mà mỗi khi có ai đó từ Hà Nội về mẹ đều dành những món ngon nhất để gói ghém và gửi ra cho chị mẹ còn bảo “ chị đi học không được ăn sướng như ở nhà đâu” Lúc đó sao con ích kĩ thế, con đã nghĩ rằng mẹ thương chị hơn con, vì cái chi mẹ cũng nghĩ đến chị mà không quan tâm đến con…. Nhưng sau này khi con tốt nghiệp phổ thông, rời xa vòng tay ba mẹ để vào Huế học Đại học, hằng đêm mẹ điện thoại hỏi con ăn gì, thích ăn gì để mẹ gửi vào cho, Huế gần hơn và có xe cộ đi nhiều con à. Vậy là mỗi tháng tôi lại được nhận quà từ quê gửi lên, đó là những cái bánh, đôi khi là những củ khoai mẹ đào hôm trước….Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng  tình yêu của mẹ chia đều cho những đứa con.  Tình yêu của mẹ đã khiến tôi vững bước khi năm 3 Đại học tôi ốm nặng phải nhập viện nửa tháng, nhà tôi nghèo không đủ chi phí để ba mẹ vào chăm tôi, tôi nói dối ba mẹ là chỉ ốm thường thôi, nghe lời nói nặng nhọc của mẹ sau một ngày mùa vất vả, tôi thấu hiểu ba mẹ lo cho tôi, một mình tôi tự chăm sóc mình vì không muốn ba mẹ lo có thêm gánh nặng. Có lẽ chính vì thế tôi được trời thương,… có những đứa bạn thân đến bệnh viện chăm sóc tôi hằng ngày và cuối cùng tôi cũng qua khỏi, ngày xuất viện tôi điện cho mẹ và bảo con khỏe rồi, mẹ tôi khóc trong sung sướng… tôi thương mẹ cũng sụt sụi theo. Thanh xuân của mẹ, tuổi trẻ của mẹ dành hết cho những đứa con. Rồi tôi khóc vì chưa bao giờ tôi lại cảm nhận rõ tình yêu của mẹ đến như thế. … thật ngọt ngào!

\r\n

Sau khi tốt nghiệp đi làm, tiếp xúc với nhiều người tôi nhận ra rằng chỉ có gia đình, chỉ có mẹ là người yêu thương ta vô điều kiện, và cho ta mọi thứ. Cuộc đời mỗi con người thật hanh phúc khi có mẹ.

\r\n

Có những lúc đi ngang cánh đồng, nhìn thấy hình ảnh những người nông dân đang chân lấm, tay bùn. Tôi lại nhớ đến nỗi vất vả của mẹ. Tôi thương mẹ chẳng bằng mẹ thương tôi. Nhưng tôi hứa với bản thân rằng sẽ sống tốt để xứng đáng với đức hi sinh của mẹ dành cho tôi. Cảm ơn người đã đến bên đời con, sinh con ra, che chở và nuôi con trưởng thành như ngày hôm nay. Tôi lớn lên ở vùng quê nghèo, miền núi, dường như những câu tình cảm như con yêu mẹ,… thật khó nói và ngại ngùng. Nhưng tôi nghĩ tình yêu không cần phải nói ra chỉ hành động là đủ. Chỉ cần bản thân sống thật tốt, thật hạnh phúc, và hiếu thảo với cha mẹ là cách báo đáp tình yêu đẹp nhất mà mỗi chúng ta cần làm khi sống trên đời.

\r\n

Mỗi chúng ta được sinh và và lớn lên đều được che chở và bảo vệ. Nên hãy sống thật tốt và bảo vệ chính bản thân mình, vì khi bạn bào vệ bản thân và sống thật tốt nghĩa là bạn đang bảo vệ chính ba mẹ bạn. Hãy sống hiếu thuận với ba mẹ bởi ba mẹ là người luôn tốt với ta và tha thứ mọi lỗi lầm cho chúng ta.

\r\n

Luôn Luôn RảnhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...