Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Cảm ơn mẹ vì đã đưa con đến thế giới này!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Cảm ơn mẹ vì đã đưa con đến thế giới này!
04:53:26 28/04/2017

Girly.vn -

Cuộc sống này không phải là một điểm đến mà là một hành trình trải dài và rộng với bao niềm vui, nỗi buồn và hành trình ấy của con luôn có mẹ kề bên.Cảm ơn mẹ vì đã đưa con đến thế giới này, thế giới của tình yêu thương, sự sẻ chia và hạnh phúc. Cảm ơn mẹ vì đã dạy con học cách làm người, giải quyết mọi xung đột của cuộc sống. Cảm ơn mẹ vì đã mang cho con những điều tốt đẹp, chắp cho con đôi cánh để vươn tới bến bờ ước mơ, bao dung tha thứ cho mọi lỗi lầm của con, bên con mọi lúc khó khăn, mệt mỏi và rồi con phải thốt lên rằng: “Mẹ à, mẹ chính là cuộc sống của con, con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm!!!”

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Cảm ơn mẹ vì đã đưa con đến thế giới này!\r\n

Reng…. Reng….Reng, tiếng chuông đồng hồ báo thức rung lên từng nhịp báo hiệu 2 giờ 30 phút sáng – thời gian mà mọi người chìm trong giấc ngủ say với những giấc mơ kì diệu,  quên hết mọi ưu tư muộn phiền của cuộc sống này thì mẹ tôi-người phụ nữ tần tảo ấy lại bắt đầu ngày mới của mình. Trong màn sương mờ ảo , không gian ảm đạm với những hạt mưa phùn, của tiết trời se lạnh vào mùa đông, mẹ vẫn thức dậy từ rất sớm bươn chải,kiếm vài đồng lẻ từ những bó rau do mẹ tự tay trồng trang trải cuộc sống. Nhìn hình ảnh mẹ với chiếc áo lao động sờn vai ấy, tôi cố gắng kìm ngăn không để giọt nước mắt mặn chát rơi trên bờ mi, rồi bỗng chốc tôi lại nhớ về tuổi thơ, suy ngẫm về cả cuộc đời mẹ tôi.

\r\n

Nhà tôi nghèo lắm, cuộc sống chật vật, khó khăn khi bố phải đi làm xa biền biệt kiếm tiền mưu sinh cho cả nhà .Mẹ tôi tần tảo với những bó rau bán ngoài chợ, với vài ba sào ruộng bất kể nắng mưa gió để  nuôi ba chị em tôi ăn học. Đôi vai gầy của mẹ chống đỡ mọi khó khăn,sóng gió của cuộc đời, nuốt hết  bao cay đắng của cuộc sống chỉ với hi vọng chúng con nên người. Con còn nhớ những lúc nhà mình hết gạo,mẹ phải đi vay mượn của hàng xóm hay nhưng khi  bão to, vụ lúa nhà mình mất sạch,ấy vậy mà ba chị em tôi vẫn được đến trường đều đặn như bao bạn bè khác. Hồi nhỏ, cái ý nghĩ trẻ thơ luôn khiến con luôn thắc mắc rằng tại sao mẹ chỉ thích ăn cơm cháy mà không thích ăn cơm, gặm lại miếng xương chẳng còn tí thịt hay nhiều lúc lại tự hỏi tại sao nhà mình lại nghèo, khó khăn  đến vậy? Để rồi giờ đây nghĩ lại nước mắt con lại rơi.Có lẽ số phận đã định như vậy để con phải phấn đấu, để nỗ lực cố gắng thoát khỏi cái nghèo, hoàn thành sứ mệnh thay mẹ một phần khó nhọc.Cuối cùng, bao công sức nỗ lực của mẹ và con đã được đền đáp, ngày nhận giấy báo đỗ Học viện cảnh sát với số điểm khá cao, con và mẹ đã ôm nhau khóc, mẹ cũng vui lắm nhưng con nhận ra sâu thẳm trong ánh mắt của mẹ là cả suy tư âu lo khi từ bây giờ khó khăn sẽ nhân gấp bội.

\r\n

Mẹ thật vĩ đại, phi thường biết bao, mẹ cống hiến cả tuổi trẻ, sức lực của mình để giúp ba chị em con có tiền đi học,mua được đôi giày thể thao, vào được trường đại học mà chũng con hằng mơ ước.Vì ai mà 2h, 3h sáng thời điểm ai cũng được nghỉ ngơi thì mẹ lại phải lặn lội đi bán những mớ rau xanh tốt đôi khi chỉ kiếm được một vài đồng lẻ.Nhưng mẹ vẫn luôn nở nụ cười vì đó là số tiền mua bánh mì cho con ăn vào mỗi sáng, vài 3 lạng thịt cho bữa trưa và cũng là số tiền nuôi sống cả gia đình. Đôi vai gầy của mẹ kì diệu đến độ chở bao ước mơ của con và hai chị trở thành hiện thực.

\r\n

Cuộc sống bộn bề lo toan khiến đôi lúc con bị cuốn vào những thú vui, hào nhoáng của chốn phồn hoa đô thị mà quên mất mẹ vẫn đang phải chống chọi với cuộc sống khó nhọc này.Có đôi lúc con vui vẻ, thích thú với những bộ quần áo hàng hiệu mà quên mất đôi dép mòn, chiếc áo nâu sờn vai bạc màu đã theo mẹ bao năm tháng. Con đã dành thời gian rất nhiều cho các mối quan hệ xã hội, cho bạn bè, người yêu bởi có lẽ đó là thứ tình cảm có điều kiện mà con sợ nếu không dành thời gian con sẽ đánh mất nó nhưng tình mẹ bao la ấy là tình yêu vô điều kiện sẽ không bao giờ mất đi, không bao giờ thay đổi và vì thế đôi khi con ít lưu tâm đến .Để rồi khi khó khăn ,khi ganh đua của xã hội làm con gục ngã, con mới thực sự nhận ra mẹ chính là điểm tựa vững chắc nhất để con trở về để con vượt qua mệ mỏi tiếp tục nỗ lực cố gắng. Giờ đây hạnh phúc của con không phải là những điều quá cao cả, lớn lao hạnh phúc của con chỉ đơn giản được nhìn thấy nụ cười của mẹ vào mỗi buổi sớm mai, được ngủ trong lòng mẹ, nghe tiếng mẹ ru quên hết mọi dông bão của cuộc đời. Để rồi con lại muốn một lần được trở về tuổi thơ, được túm lấy áo tựa vào vai mẹ trên chiếc xe cà tàng để đến trường bất kể nắng mưa, những lần cùng mẹ đến thăm nhà bác sĩ hay cảm giác hào hứng khi được mua bộ quần áo mới, chờ đợi những tấm quà nhỏ mỗi lần mẹ đi chợ về. Chính vì thế, con càng quý trọng từng phút giây bên mẹ.

\r\n

Cuộc sống này không phải là một điểm đến mà là một hành trình trải dài và rộng với bao niềm vui, nỗi buồn và hành trình ấy của con luôn có mẹ kề bên.Cảm ơn mẹ vì đã đưa con đến thế giới này, thế giới của tình yêu thương, sự sẻ chia và hạnh phúc. Cảm ơn mẹ vì đã dạy con học cách làm người, giải quyết mọi xung đột của cuộc sống. Cảm ơn mẹ vì đã mang cho con những điều tốt đẹp, chắp cho con đôi cánh để vươn tới bến bờ ước mơ, bao dung tha thứ cho mọi lỗi lầm của con, bên con mọi lúc khó khăn, mệt mỏi và rồi con phải thốt lên rằng: “Mẹ à, mẹ chính là cuộc sống của con, con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm!!!”

\r\n

Phan Thị Thu Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...