Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Cảm ơn và xin lỗi mẹ, mẹ ta

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Cảm ơn và xin lỗi mẹ, mẹ ta
02:21:55 27/04/2017

Girly.vn -

Đã bao giờ ta để ý tới nụ cười ẩn chứa nỗi đau mà mẹ từng trải qua? Vốn, ta đã không ít lần coi việc có mẹ là việc hiển nhiên để mà không trân trọng, để mà không nâng niu, để mà cứ hồn nhiên làm rầu lòng bậc sinh thành vĩ đại ấy. Ta thản nhiên ăn uống, tụ tập triền miên với bạn bè; ta trưng diện những bộ đồ xa xỉ, lộng lẫy, kiêu sa mà có rõ chăng những bộ quần áo sờn vai, rách chỉ, bạc màu mẹ đã mặc đi mặc lại biết bao nhiêu năm tháng, có nhớ chăng những món ăn đó mẹ cũng chưa từng nếm qua. Trọn một kiếp, chỉ mong ta có thể trả cho người một phần mười chữ “yêu” người trao ta. Mẹ!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Cảm ơn và xin lỗi mẹ, mẹ ta

\r\n

Có chăng trên đời chưa từng có ai thốt lên ba chữ “Con xin lỗi”, có chăng trên đời chưa từng có ai cãi hỗn với mẹ, làm mẹ buồn, khiến mẹ khóc. Hẳn là không vì trên đời chẳng có ai hoàn hảo tới mức không một lần phạm lỗi, nhất là đối với những người mà ta thương yêu …

\r\n

Từng có những năm tháng ấu thơ màu đỏ tuyệt nhiên trở thành màu sắc yêu thích nhất. Chẳng vì một lý do nào quá rõ ràng, mà chỉ vì nó là màu sắc đã hết đỗi quen thuộc của bóng lưng đã chăm bẵm ta ngày ngày tháng tháng. Khiến sự vô tình mà như hóa hợp lý, màu đỏ đi vào tiềm thức, đi vào suy nghĩ, đi vào cái nhìn của ta như một lẽ tự nhiên. Ấy vậy, những năm tháng đó qua đi, ta dần dà rời xa bóng dáng quen thuộc ấy, để đi về phía cuộc sống nhộn nhịp, sôi động, tươi đẹp mà đầy rẫy bẫy trông gai. Chẳng qua vì câu nói vu vơ của người nào đó không thích màu đỏ, ta sẵn sàng lãng quên đi thứ màu sắc ấm áp đó, để chạy theo những thứ vô bạc tầm thường, bỏ quên niềm hạnh phúc đã từng trở thành “niềm yêu”. Rồi khi tất cả giông bão qua đi, ta biết chắc rằng sẽ chẳng còn gì đáng để ta nuối tiếc, đáng để ta đau lòng ngoài bóng lưng của mẹ, mẹ ta!

\r\n

Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng từng nghe qua câu nói “Chỉ có cha mẹ mới yêu con vô điều kiện còn xã hội kia phải có điều kiện mới yêu con”. Đời vốn là cho đi và nhận lại, làm gì có ai cứ cho mãi đi và cứ nhận mãi được, nhỉ? Duy, chỉ có cha mẹ ta là cứ cho đi tình yêu, sức trẻ và thanh xuân, mong đổi lại quá trình thấy ta khôn lớn, trưởng thành. Vậy là lòng mãn nguyện, vậy là tâm bình yên, vậy là đạt được mục tiêu cả đời theo đuổi. Dù là vất vả, dù là gian truân đến đâu mẹ cũng không một lần oán trách ai hay oán trách cuộc đời đã đẩy cho mẹ quá nhiều bất hạnh. Mẹ ta luôn phải chịu đựng quá nhiều, quá nhiều; chưa một phút một giây sống cho mình, chưa một giây một phút vì bản thân. Suốt một đời, mẹ yêu ta hơn cả giới hạn của bất kì từ ngữ nào có thể diễn đạt… Vậy còn ta? Vấn xem bao nhiêu lần mẹ khóc vì ta, hỏi xem bao nhiêu lần ta lau những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má hao gầy của mẹ, nghĩ xem ta có biết nỗi đau mẹ phải chịu lớn tới nhường nào? Chưa bao giờ. Chưa một lần nào, phải không?

\r\n

Đã bao giờ ta để ý tới nụ cười ẩn chứa nỗi đau mà mẹ từng trải qua? Vốn, ta đã không ít lần coi việc có mẹ là việc hiển nhiên để mà không trân trọng, để mà không nâng niu, để mà cứ hồn nhiên làm rầu lòng bậc sinh thành vĩ đại ấy. Ta thản nhiên ăn uống, tụ tập triền miên với bạn bè; ta trưng diện những bộ đồ xa xỉ, lộng lẫy, kiêu sa mà có rõ chăng những bộ quần áo sờn vai, rách chỉ,  bạc màu mẹ đã mặc đi mặc lại biết bao nhiêu năm tháng, có nhớ chăng những món ăn đó mẹ cũng chưa từng nếm qua. Trọn một kiếp, chỉ mong ta có thể trả cho người một phần mười chữ “yêu” người trao ta. Mẹ!

\r\n

Nhớ có lần tôi hỏi một cô bạn của mình rằng “Tại sao lại luôn về ăn trưa mà không ở lại trường cho tiện?” “Vì một năm nữa học đại học có muốn ăn cơm cùng bố mẹ cũng không được đâu”. Phải rồi, suy nghĩ đơn giản như thế mà mấy ai có hiểu được đâu. Mấy ai thấm thía để mà chạy về nhà ôm trầm lấy mẹ và cảm ơn quãng đời mà mẹ đã trao ta? Khi ta càu nhàu vì mẹ đã già, xấu hổ vì mẹ đã xấu, khó chịu vì phải dạy mẹ sử dụng Smartphone thì xin hãy ngộ rằng ai là người dạy ta cầm đũa? Ai là người dạy ta biết đi? Ai là người mang nặng đẻ đau, khổ sở muôn phần để ta có được cuộc đời này? Nếu không thể nói những lời yêu thương, làm những hành động ấm áp, chí ít xin “ai đó” đừng làm mẹ phải rơi lệ, đừng khiến mẹ phải buồn lòng.

\r\n

Con dù lớn vẫn là con của mẹ\r\nĐi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.

\r\n

Cảm ơn và xin lỗi mẹ, mẹ của con, nhiều lắm!

\r\n

Trần Hoàng MaiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh claudinecook

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...