Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Cả cuộc đời này… Con Nợ Mẹ - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Cả cuộc đời này… Con Nợ Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Cả cuộc đời này… Con Nợ Mẹ
07:41:07 12/05/2017

Girly.vn -

Hôm nay là ngày thứ 11 con mang theo những kỷ ức tuổi thơ, trở về trường khi giữa con và Mẹ có những vướng mắc chưa gỡ được nút thắt. Mâu thuẫn dập tắt đi nụ cười của một đứa con gái ở tuổi 22 cái gì cũng không: không xinh đẹp, không tài giỏi và sức khỏe thì càng không….. Tài sản lớn nhất mà con có được là biết bao quan tâm Mẹ gửi trao với những thanh âm chói tai qua chiếc điện thoại Mẹ được tặng và Mẹ nhường lại cho con.

 \r\n\r\nBài dự thi “Êm ả lời ru” – Cả cuộc đời này… Con Nợ Mẹ\r\n\r\nMẹ xa nhớ,\r\n\r\nMẹ có khỏe không?\r\n\r\nCon lâu lắm không viết thư tay\r\n\r\nĐầu thư con chẳng biết nói gì\r\n\r\nNgoài câu con ở đây nhớ Mẹ đong đầy.\r\n\r\nHôm nay là ngày thứ 11 con mang theo những kỷ ức tuổi thơ, trở về trường khi giữa con và Mẹ có những vướng mắc chưa gỡ được nút thắt. Mâu thuẫn dập tắt đi nụ cười của một đứa con gái ở tuổi 22 cái gì cũng không: không xinh đẹp, không tài giỏi và sức khỏe thì càng không….. Tài sản lớn nhất mà con có được là biết bao quan tâm Mẹ gửi trao với những thanh âm chói tai qua chiếc điện thoại Mẹ được tặng và Mẹ nhường lại cho con.\r\n\r\nMẹ biết không con chưa một lần so bì tị nạnh với anh em họ, con biết con có mặt là ngoài ý muốn của Mẹ, ở thời điểm đó Mẹ cũng chỉ là công nhân có cuộc hôn nhân bị ông bà ngoại phản đối, Mẹ luôn nói sẽ rất khổ khi sinh con ra mà thiếu trách nhiệm với con nên Mẹ mới tìm mọi cách phá con, con im lặng gặm nhấm và lắng nghe chia sẻ của mẹ từ khi con xuất hiện trên cuộc đời này. Con luôn cố gắng không ngừng cố gắng phấn đấu chỉ mong một lần được họ hàng bên ngoại ghi nhận nhưng đổi lại chỉ là những lời chọc ngoáy luôn đá xoáy con lắm bệnh nhiều tật, con buồn một thì Mẹ của con buồn mười. Con luôn khắc sâu những năm tháng Mẹ vất vả chịu đựng bao khổ cực với nỗi lo cơm áo gạo tiền trang trải lo cho cuộc sống của đứa con thơ dại, chỉ mong các con thành công. Gánh nặng đè trĩu lên vai Mẹ, vất vả, tủi nhục, khổ cực và bực hơn là đến từ chính đứa con gái Mẹ đã mang nặng đẻ đau. Chưa bao giờ Mẹ thôi lo về đứa con gái nhỏ dại mà trong mắt họ ngoại chỉ là một đứa con gái ăn hại trượt Ngoại thương một năm và trong chặng đường bốn năm Sư phạm còn lại có nên cơm cháo gì không? Con đã lãng phí 21 năm tồn tại trong tự ti với những giọt nước mắt ngắn dài, cho những lần ốm đau, tủi hờn mà họ sỉ nhục con. Điều níu giữ con lại trên quãng đời này duy nhất là Mẹ, con luôn tự an ủi họ chưa nuôi sống con ngày nào cả, ngày Mẹ ốm con chỉ nuốt nước mắt vào tim, đi đi và về trên 300 km để được gần bên Mẹ, kỳ đó con thi cho xong và chỉ mong Mẹ mãi không rời xa. Mà buồn hơn là họ chả ai đoái hoài đến Mẹ cả, Mẹ nằm trên giường đau vì bệnh, càng đau về tình cảm chị em, khi Mẹ luôn hết lòng chăm sóc, quan tâm đến từng việc nhỏ trong nhà họ nhưng sự thật phũ phàng Mẹ đón nhận là họ tính xem cận ngày nào Mẹ đi. Vì lẽ đó mà lửa giận dâng ngút ngàn trong lòng con, con cắn môi đến bật máu, con tự động viên và lập trình kế hoạch tương lai cho bản thân phải thành công không những vì con mà còn vì người Mẹ vĩ đại của con nữa. Con luôn cổ vũ Mẹ rằng họ đối xử thế nào là quyền của họ Mẹ cứ sống vui khỏe, tươi trẻ bên cạnh chúng con là được thôi mà. Rồi sao đến lúc Mẹ khỏe lại, họ lại nhờ vả Mẹ, còn Mẹ vẫn cho rằng Mẹ sống để đức cho con ….. Con không có tiếng nói chung với Mẹ nữa khi giữa kỳ 1 năm 3 con chấn thương tâm lý, con mất đi toàn bộ ký ức từ thời thơ ấu, đâu đâu với con cũng xa lạ. Con chỉ biết ôm lấy bờ vai và nhìn đôi mắt đỏ hoe của Cô Tóc Dài mà xin lỗi khi không nhớ được ai, Mẹ rong ruổi ngược xuôi đưa con đi chữa bệnh mà kết luận của tất cả chỉ là do con quá căng thẳng, đầu óc con hoàn toàn bình thường, dường như hình ảnh Cô Tóc Dài nằm ở băng ghế ôm con vào lòng lo con bị lạnh vẫn hiện lên rõ ràng. Rất khó khăn khi con trở lại với cuộc sống hiện tại, con tôn trọng họ ở góc độ là bậc cậu mợ nhưng đã bơ đi những lời họ trách Mẹ với rủa con quái thai ở ngã ba rằng Mẹ nuông chiều giấu không cho con dở hơi vào trại. Ai có thể chịu đựng được những lời cay độc đó, con hiểu Mẹ rất khó khi một bên là em, một bên là đứa con gái Mẹ nặng công sinh thành. Nên con thà là rời xa quay lại trường tiếp tục đi học, đi gia sư, tự tin theo đuổi đam mê làm hoa, nhảy múa và đùa vui bên những người tin tưởng xem đầu óc con bình thường. Dù cho không một ai thương và lo cho con hơn Mẹ nhưng còn cần thời gian để tôi đắp, để trưởng thành hơn. Mẹ à khi bé Mẹ là lá chắn luôn che chở cho con thì giờ con mong Mẹ có thể một lần trao niềm tin cho con, Mẹ chỉ cần bên cạnh nhìn chặng đường con đang vững bước. Mẹ à! Con chưa bao giờ đủ lông cánh để rời xa Mẹ cả, chỉ là con cố lựa chọn đường bay cho chính mình.\r\n\r\nCon dù lớn vẫn là con của Mẹ\r\n\r\nĐi suốt đời lòng Mẹ vẫn theo con.\r\n\r\nGửi lời xin lỗi đến người Mẹ tuyệt vời nhất Hệ Mặt Trời.\r\n

Cỏ DạiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...