Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Bức thư gửi mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Bức thư gửi mẹ
08:09:20 13/05/2017

Girly.vn -

Bởi con may mắn lắm, mới có một người mang cả trái tim để yêu thương con như mẹ, mẹ vui với niềm vui của con, buồn vì nỗi buồn của con.

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Bức thư gửi mẹ

\r\n

Ngày hôm nay, con ngồi trên giảng đường tận gần 12 tiếng đồng hồ rồi. Sự tù túng bủa vây con từ thể xác đến tinh thần mẹ ạ. Nhưng, con vẫn đi học, vẫn không từ bỏ giảng đường khiến con mệt mỏi và chán chường này.

\r\n

Đôi lúc con tự hỏi có ai như con không?

\r\n

Buồn, con nghĩ về mẹ.

\r\n

Vui, con nghĩ về mẹ.

\r\n

Thất vọng, lo sợ, hân hoan,… con đều nghĩ về mẹ.

\r\n

Bởi vì trong trí nhớ một đứa 19 tuổi đầu như con, mọi khung cảnh đều có mẹ kề bên.

\r\n

Bởi con may mắn lắm, mới có một người mang cả trái tim để yêu thương con như mẹ, mẹ vui với niềm vui của con, buồn vì nỗi buồn của con.

\r\n

Những lúc con cảm thấy mọi điều quá tệ, con chẳng thiết tha làm gì ngoài việc lẳng lặng vòng tay ôm mẹ từ phía sau. Nếu gặp đúng khi mẹ đang bận rộn với đồ ăn chén đĩa, me sẽ lại quát khẽ để con ngưng phiền mẹ. Nhưng chỉ cần con bật ra rầu rĩ: “con buồn!” , là tiếng nói của mẹ bỗng biến mất, chỉ còn tấm lưng ấm áp của mẹ và đứa con gái lớn xác dính chặt vào tấm lưng ấy.

\r\n

Khi đó, mẹ có biết con chỉ chực muốn òa lên… ôm mẹ, cảm nhận hơi ấm của mẹ thân thương quá, quen thuộc quá, làm con thấy tất cả những ấm ức cứ dâng lên từng hồi, từng hồi chẳng cách nào ngăn cản nổi. Chẳng phải con đã từng chịu đựng tất cả những điều đó rất giỏi hay sao, nhưng chỉ cần được ôm lấy mẹ, đứa con 19 tuổi chỉ còn là cô bé mãi không lớn, nức nở tủi thân…

\r\n

Tủi thân lắm, vì những ngày chạy Đông chạy Tây tự mình bươn chải với việc đi học, đi làm.

\r\n

Tủi thân lắm, vì tại sao có những người lại đối xử với con tệ đến thế hả mẹ?

\r\n

Tủi thân, vì luôn phải nhung nhớ, luyến tiếc những giây phút ấm áp tuyệt vời này. Chỉ muốn mãi được ôm lưng mẹ, ngửi mùi thức ăn thơm phức trên người mẹ- cái mùi của gia đình mình.

\r\n

Bỗng chợt, con lại nhớ về những lần mẹ con mình cãi nhau. Mẹ có quan điểm của mẹ và con có sự bướng bỉnh của riêng con. Mẹ con mình to tiếng át cả tiếng nức nở của con. Phải, lúc đấy con bực vì mẹ chẳng hiểu con. Những gì ra ngoài con không dám nói, về nhà bảo với mẹ thì nhận được toàn những bất đồng và trái ngược. Để rồi con lại hối hận vì đã cãi người cho con sinh mạng, cho con cuộc đời này. Con xin lỗi mẹ!

\r\n

… Mẹ của con, không còn trẻ n

\r\n

\r\n

Võ Thị Lâm OanhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...