Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Bóng Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Bóng Mẹ
02:56:55 28/04/2017

Girly.vn -

Mẹ vòng ra sau hè gánh cái đòn gánh treo thêm hai cái thúng nhỏ ở hai đầu và đi ra cửa biển. Mẹ đi chân trần. Những hôm không trăng con đường mẹ đi như dài thêm, mẹ đi rất chậm để dò đường. Có hôm sương dày đặc đến mức mẹ chẳng thấy gì ngoài lớp màn trắng xóa, còn va phải vào bụi cây khô bên đường nên quần áo và đầu tóc của mẹ dính đầy những lá khô.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Bóng Mẹ

\r\n

Sương khuya vẫn chưa dứt, gà chưa gáy canh ba mà mẹ đã trở mình thức giấc. Hôm nào cũng vậy, bất kể mưa nắng thì quy luật một ngày của mẹ không hề thay đổi. Mẹ nhóm bếp nấu nước, ngồi co ro nghe gió thổi qua các kẻ hở của túp liều tranh bé xíu, gió len lỏi qua từng sợi tóc đã sớm chớm bạc dù mẹ vẫn chưa đi được nửa đời người. Bóng mẹ gầy gò hiện trên tấm vách siêu vẹo, thỉnh thoảng lại đung đưa khi cơn gió thổi mạnh qua ngọn lửa.

\r\n

Mẹ vòng ra sau hè gánh cái đòn gánh treo thêm hai cái thúng nhỏ ở hai đầu và đi ra cửa biển. Mẹ đi chân trần. Những hôm không trăng con đường mẹ đi như dài thêm, mẹ đi rất chậm để dò đường. Có hôm sương dày đặc đến mức mẹ chẳng thấy gì ngoài lớp màn trắng xóa, còn va phải vào bụi cây khô bên đường nên quần áo và đầu tóc của mẹ dính đầy những lá khô.

\r\n

Mẹ đi sớm để mua cá của những ngư dân vừa cập bến mang ra chợ bán. Thường mẹ chỉ lấy đầy hai thúng nhỏ mang theo vì không đủ tiền để lấy thêm. Mẹ gánh hai thúng cá đi quãng đường gần 2 ki-lô-mét mới đến chợ. Mẹ ngồi lọt thỏm trong một góc nhỏ giữa những gánh hàng xung quanh. Suốt buổi, mẹ liên tục mời khách mua cá, chỉ kịp ăn vội gói xôi nhỏ rồi tiếp tục bán. Cá mẹ bán tươi nên chỉ đến giữa buổi là hết sạch, nhưng cũng có hôm mẹ ngồi đến trưa trờ trưa trật mà vẫn còn hơn phân nữa gánh. Mặc cho cái nắng hơn 30 độ C rọi thẳng xuống tấm lưng gầy gò, mẹ vẫn gắng ngồi bán cho những vị khách cuối cùng của phiên chợ.

\r\n

Cá thừa đã bốc mùi tanh ương, mẹ lủi thủi gánh về giữa trưa,  đôi chân mẹ bỏng rát, má mẹ đỏ bừng. Bóng mẹ đổ dài trên con đường cát nóng hổi…

\r\n

Mẹ về, con không chào, mùi tanh trên người mẹ làm con lùi bước. Mẹ chỉ cười rồi móc gói bánh cho con. Con còn từng xấu hổ khi nghe tụi bạn nhắc đến mẹ mình nào là giáo viên, bác sĩ,…

\r\n

Những buổi trưa đi học về mà không thấy cơm canh trên bếp là con lại hậm hực trong lòng, một suy nghĩ vô tâm nhen nhúm trong đầu con, cái suy nghĩ mà đến tận sau này con vẫn còn hối hận: “Là mẹ mà chẳng lo nổi cho con mình bữa cơm, không biết có phải mẹ mình không’’…

\r\n

Mỗi ngày vẫn chạy theo nhịp điệu quen thuộc ấy. Cuộc sống khốn khổ vẫn bủa vây gia đình, toàn bộ gánh nặng đè lên đôi vai của mẹ. Ba đi làm xa rất ít về nhà nên việc nhà đều do một tay mẹ làm, số tiền ba gửi về đều chữa bệnh cho ông nội, phần còn lại chỉ  đủ để ba mẹ con có bữa đủ bữa thiếu qua ngày. Những lần đến hạn nộp tiền học phí là những lần con thêm giận mẹ. Mẹ luôn hẹn và trễ hẹn đóng tiền. Con đâu biết mẹ phải chạy vạy khắp nơi mới đủ tiền đóng cho con.

\r\n

Ngày ông ngoại mất, mẹ khóc. Đó là lần đầu tiên con thấy mẹ khóc trong suốt mười lăm năm qua. Mẹ khóc như một đứa trẻ. Mẹ ngồi hàng giờ bên quan tài ông. Lần đầu tiên con cảm nhận được mẹ đang đau, nỗi đau mà mẹ không đủ mạnh mẽ để cất giấu vào trong như những vết thương thể xác, nỗi đau mà có lẽ sẽ theo mẹ cả cuộc đời. Mẹ bảo lúc mẹ còn bé ông rất thương mẹ.  Mẹ lặng lẽ, nước mắt không còn đủ rơi, gương mặt gầy gò đen nhẻm của mẹ hiện lên nét khắc khổ y hệt ông.

\r\n

Ông mất, bên ngoại chỉ có mẹ và dì Hai tâm thần không bình thường nên mẹ đành cắn răng vay mượn từ khắp nơi, mọi người ai cũng thương tình nên cho mỗi người mỗi ít để lo hậu sự cho ông, mẹ cảm ơn nhưng hứa trả lại dần cho mọi người chứ không lấy không.

\r\n

Giờ đây, nợ nồng lại chồng chất lên lưng mẹ, giờ mẹ không chỉ lo cho hai chị em con mà còn phải lo cho bà ngoại và dì Hai. Mẹ dậy sớm hơn, ngoài bán cá buối sáng, chiều mẹ còn đi mua đồng nát để góp thêm trả dần nợ cho hàng xóm. Mẹ chưa hề than vãn lời nào, ít nhất là trước mặt hai chị em con. Mẹ ăn ít đi, lúc nào cũng nói mẹ ăn rồi nên đều nhường phần của mình cho chị em con.

\r\n

Mẹ à…có thể tới giờ con cũng không biết mẹ đã khó khăn và vất vả thế nào, có thể con cũng sẽ không nhận ra mẹ đang gầy đi, tóc mẹ bạc nhiều hơn, lưng mẹ còng đi rất nhiều…nếu những cơn đau không liên tục kéo đến người mẹ. Giá như con nhận ra giá trị của gia đình sớm hơn, giá như con không cố tình quên đi những lần mẹ thức trắng chăm con ốm, lần mẹ nhường con cả cái áo mưa, lần mẹ đi mò cua đến tận tối mịt để nấu cháo cho chị em con ăn sau bao ngày ăn khoai vì không đủ tiền mua gạo…

\r\n

Mẹ à, đừng ốm nữa mẹ nhé! Con xin lỗi và cũng cảm ơn mẹ rất nhiều. Từ giờ con sẽ cố gắng để không phải nói “giá như” với mẹ nữa…

\r\n

Con yêu mẹ, mẹ thân thương!

\r\n

MònTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...