Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Bình yên là…Mẹ!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Bình yên là…Mẹ!
03:13:12 28/04/2017

Girly.vn -

Mẹ “già” đi…tôi dường không dám đối diện với sự thật này khi cứ băn khoăn, tìm mãi một từ khác để viết chen vào những dòng chữ này! Tôi cũng không muốn chấp nhận nó!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Bình yên là…Mẹ!

\r\n

\r\n

Ai đó đã từng nói “Kì quan đẹp nhất của tạo hóa chính là trái tim người mẹ”. Vào thời điểm 4 năm trước, tôi đọc được câu nói này. Lúc đó tôi chỉ thấy nó hay bởi cách ví von vậy thôi. Nhưng tôi của bây giờ – một đứa sinh viên năm nhất: học tập và làm việc nhiều hơn, ít có thời gian với mẹ hơn – đã phần nào hiểu được “kì quan” ấy đẹp đến ngưỡng nào!

\r\n

Tôi sinh ra vốn hay ốm yếu, bệnh tật nên mẹ được mẹ chiều chuộng rất nhiều, yêu thương càng nhiều hơn. Lại là một đứa hay hoài niệm nên tôi vẫn thường như được kí ức gọi về những ngày xưa,

\r\n

Những ngày tháng mà tôi…

\r\n

Nhớ âm thanh của tiếng củi đun thi thoảng nổ tanh tách, mùi thơm của rơm rạ khiến tôi hé mắt qua hàng mi dù vẫn đang khép chặt để thấy ngọn lửa hồng hồng ấm áp đã được nhóm từ sớm. Và tôi đã được bồng xuống bếp cùng mẹ từ khi nào…

\r\n

Nhớ hương thơm béo ngậy của những chiếc bánh rán xì xèo trong cái chảo đầy dầu cùng từng làn khói rơm rạ tỏa ra từ mái bếp vào mỗi trưa tôi đi học về.

\r\n

Nhớ những hình con vật ngộ nghĩnh được tạo ra từ bàn tay mẹ in trên nền tường, trong ánh nến lung linh của những tối mất điện làm tôi thích thú, cũng bắt chước. Tay mẹ, tay tôi…thỏ mẹ, thỏ con in bóng trên tường…

\r\n

Nhớ cơn gió trời hè mát rượi – khi mặt trời đã tắt  mơn man khuôn mặt, lọn tóc tôi. Cảm giác nhột nhột khiến tôi dụi dụi đầu vào chân mẹ…bởi tôi đang nằm dài trên chiếc chiếu trải dưới sân nhà, nghe những câu chuyện mọi người ngồi nói với nhau, nghe gió thổi, nghe trăng sao thì thầm.

\r\n

Và nhớ cả từng cơn mưa bất chợt, sấm chớp đùng đùng luôn làm tôi sợ hãi mà cứ ôm ghì chặt lấy mẹ cho đến khi bằng hết mưa thì thôi! Vậy mà khi ấy vẫn bắt mẹ đứng gần cửa sổ để nhìn qua vai mẹ những hạt mưa bị gió tạt ngang tạt dọc, nhìn những bánh trôi nước lềnh bềnh trên sân, thi thoảng hé mắt nhìn những tia chớp rạch ngang bầu trời rồi lại sợ hãi dụi đầu vào vai mẹ,…

\r\n

Và rồi cả những đêm mà…

\r\n

Từng thìa cơm tôi ăn

\r\n

Từng viên thuốc tôi uống

\r\n

Từng nhịp quạt nan đều đều

\r\n

Từ bàn tay mẹ

\r\n

Đã ru tôi vào giấc ngủ…

\r\n

Trong tôi…đó là những khoảnh khắc yên bình, hạnh phúc nhất, êm ả nhất như lời ru dịu dàng của mẹ mỗi khi nhớ về!

\r\n

Tôi đã lớn lên như vậy, có mẹ, được mẹ chở che, vỗ về trước mọi khó khăn.

\r\n

Tôi sẽ chẳng biết được mẹ đã vất vả vì tôi như thế nào nếu như tôi không học đại học, không phải xa nhà để rồi tự mình giải quyết những khó khăn của mình.

\r\n

Tôi cũng sẽ chẳng biết…nếu như không có một ngày tôi thấy mẹ đau lưng mãi không khỏi. Khi ấy tôi chợt nhận ra – như một sự muộn màng – trên mặt mẹ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn tự bao giờ?

\r\n

Tại vì…tôi lớn lên, và mẹ già đi…

\r\n

Mẹ “già” đi…tôi dường không dám đối diện với sự thật này khi cứ băn khoăn, tìm mãi một từ khác để viết chen vào những dòng chữ này! Tôi cũng không muốn chấp nhận nó!

\r\n

Vì tôi sợ một ngày kia…

\r\n

Càng lớn, tôi càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Tôi đã từng khóc rất nhiều khi nghĩ về mẹ trong khi nghe giai điệu bài hát “Nhật kí của mẹ” – bài hát của những người mẹ vĩ đại!

\r\n

Mấy năm trước, tôi ngày ngày được nghe mẹ hát ru, ấy là hát ru đứa em trai tôi ngủ! Tôi chợt thấy ấm áp mà xao xuyến lạ thường. Tôi không nhớ ngày xưa mình được hát ru như thế nào. Nhưng tôi chắc rằng, giai điệu ấy, giọng hát ấy vẫn cứ ngọt ngào như bấy giờ! Không ai biết rằng hồi ấy tôi thường lén nghe, hay cố tình nằm ngủ trưa gần võng mẹ ru em trai tôi ngủ để tiếng ru ấy một lần nữa ru tôi vào giấc ngủ!

\r\n

“Con cò mà đi ăn đêm

\r\n

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

\r\n

Ông ơi ông vớt tôi nào

\r\n

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng…”

\r\n

Tình yêu của mẹ, lời ru của mẹ nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Lời ru, như những nốt nhạc ngàn  đời vỗ về, ôm ấp tâm hồn bé con của mỗi trẻ thơ! Giây phút được thấy em trai tôi đang khóc om sòm vì ngủ chưa đẫy giấc bỗng chợt nguôi dần rồi chìm trong giấc ngủ, thi thoảng còn nhoẻn miệng cười khi mẹ tôi âu yếm, ầu ơ hát ru. Chính giây phút ấy khiến tôi quyết định chắc nịch rằng, sau này tôi sẽ ru con bằng chính những câu hát đó! Với tất cả sự ngọt ngào đó (dù tôi không hát ru hay như mẹ)! Và…nhỡ có quên thì cũng không sao cả, mẹ tôi sẽ lại ru cháu! Và tôi sẽ học lại từ đầu…những lời ru êm ả!.

\r\n

MiuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...