Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Bên mẹ một buổi sớm mai

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Bên mẹ một buổi sớm mai
04:51:49 26/04/2017

Girly.vn -

Mẹ tôi lúc nào cũng vậy, thương chồng con, chăm từng li từng tí. Cả một đời một nắng hai sương.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Bên mẹ một buổi sớm mai

\r\n

Ánh ban mai len qua khe cửa sổ, chiếu qua giường làm tôi tỉnh giấc. Ngồi dậy, mở cửa rộng ra, khí trời man mát, một cảm giác sảng khoái, sung sướng vô cùng. Đúng là quê hương. Ngoài vườn đã ríu rít chim reo, chuyền hết từ cành na lại chuyền sang cành ổi. Nắng mơ màng xuyên qua tàu lá chuối non mơn mởn rung rinh trong gió nhẹ thấy lung linh rực rỡ vô cùng. Lòng thêm yêu, thêm gắn bó với xứ sở, với gia đình. Ai mà không thấy nhớ nhà, người thân yêu của mình bao ngày xa cách. Có khi đang ở ngay nhà rồi mà đã thấy nhớ nhà hơn.

\r\n

– Dậy ăn sáng đi con. Tiếng mẹ tôi từ dưới bếp, bưng mâm cơm sáng lên nhà.

\r\n

– Mẹ chả gọi con dậy, con nấu cho!

\r\n

Tôi bước xuống giường gấp chăn màn lại. Bố cũng mới dậy, ngồi hút thuốc lào bên bàn nước.

\r\n

– Đúng là hôm qua vui, uống rõ nhiều, ngay bố còn mệt đây.

\r\n

– Ừ, mẹ nghĩ con đi xe ca về mệt, lại còn uống rượu nên để con nghỉ ngơi

\r\n

Mẹ tôi lúc nào cũng vậy, thương chồng con, chăm từng li từng tí. Cả một đời một nắng hai sương. Tôi đánh răng rửa mặt xong, được ăn một bữa sáng gia đình. Đã lâu lắm rồi, cái cảm giác thư thái buổi sớm mai đã quá xa xỉ với tôi. Bình thường ở nhà trọ, tôi dậy cứ qua loa khi thì cái bánh mì, khi thì bát mì tôm. Bữa sáng nghi ngút khói nồi cơm, thơm lừng quện mùi hành phi từ nồi canh mồng tơi rau dền đỏ, mùi gừng ngào ngạt trong nồi thịt gà kho sáng. Đối với người xa gia đình lâu ngày, niềm hạnh phúc quả là vô bờ bến. Còn nhớ xưa dù kinh tế khó khăn, nhưng sáng nào nhà tôi cũng ăn sáng, chỉ là cơm trắng muối vừng, có khi chỉ quả trứng gà dầm nước mắm. Ôi, yêu yêu sao những ngày tháng cũ. Mẹ chẳng bao giờ cho bố con tôi bụng đói đi làm, đi học bao giờ…

\r\n

Dịp này về cốt để nghỉ ngơi ở nhà, nhà tôi đợt này không còn làm ruộng nữa. Mẹ phải khoán cho mấy nhà anh em làm, vì nhà cũng không có lao động, mẹ thì sức đã yếu. Bố còn “cấm” mẹ làm, bảo thích thì tự làm, không được nhờ vả các con gì hết, phơi lúa mà mưa tự ra dọn một mình. Thành ra lúc khó khăn làm ruộng vất vả, đến lúc máy móc ngập đồng thay sức người thì không còn người làm. Mà người làng tôi người ta cũng bỏ ruộng nhiều để đi làm công nhân trên các nhà máy may và da giày ven phố huyện. Mẹ cứ phàn nàn tiếc những bờ xôi ruộng mật. Mẹ là thế, lúc nào cũng thế. Tham công tiếc việc vô cùng. Mẹ tôi chỉ ước giá như có sức khỏe, chúng tôi cũng ước vậy, thì mẹ sẽ nhận thật nhiều ruộng về làm. Mẹ bảo, nay làm ruộng sướng như tiên.

\r\n

Ngoài vườn, đàn gà mấy chục con tranh nhau ăn. Tôi đem ngô lúa ra cho chúng ăn. Lúc đầu chúng thấy tôi ra chạy tan tác, có mấy chú khỏe còn nhảy lên mấy cành bòng bòng trốn tránh, chú thì dướn cổ dài như muốn đánh nhau, nhưng khi tung thức ăn thì bám đến tận chân. Mẹ còn “thấng” được mấy ổ gà con, chúng chạy theo gà mệ kêu chíp chíp, nhìn rất đáng yêu. Đứng bên tôi cười tủm tỉm, mẹ bảo lo tán em nào dần dần đi, khi cưới mẹ lo món thịt gà đãi đủ hai họ, hàng xóm luôn. Tôi bảo phải tìm em nào vừa xinh đẹp, vừa đảm đang giống mẹ thôi. Vòng tay ôm mẹ trêu. Mẹ bảo, cha bố mày, lấy được là may, còn kén cá chọn canh. Là mẹ chồng, nhưng tôi thấy mẹ tôi cũng rất tâm lý với chị dâu, lại còn quan tâm hơn con đẻ của mẹ ấy chứ. Được cái gia đình tôi khá là tình cảm, anh em đoàn kết, thương yêu nhau. Mẹ bảo, tiền của thì mẹ không dám ước nhiều, chỉ ước các con mạnh khỏe và thuận hòa là mẹ mãn nguyện rồi.

\r\n

Gió ban mai nhẹ mát, nắng đầu ngày vàng nhẹ, len qua da người khoan khoái thay. Mẹ bảo sang nhà các chú dì chơi, không vài hôm nữa đến mùa gặt rộ, chả chơi được. Đối với người quê chúng tôi, đi xa về thường cũng thăm, chào hỏi người thân. Nhờ vậy mà tình cảm anh em rất mật thiết. Cha mẹ luôn dạy chúng tôi, dù đi đâu, về đâu thì phải luôn đặt tình cảm lên trên hết, đặc biệt là tình cảm người thân yêu ruột thịt, còn thương yêu được thì cứ thương yêu, đừng vì những bất hòa nhỏ mà bỏ tình anh em. Nếu có bất hòa lớn thì phải làm cho nó nhỏ rồi hóa ra không. Thời gian các con thương yêu nhau cũng nào có được nhiều. Tôi thấy mẹ dạy cũng thật đúng vì các anh em ở làng tôi mới thấy thân thiết chứ mất đứa em nhà dì tôi ở trong nam về, cảm giác nó cứ xa cách thế nào ấy. Nói với mẹ, mẹ bảo, đó là mới đời thứ hai thôi nhé…

\r\n

Bên nhà, anh trai tôi mở đài loa thùng Ngọc Sơn hát rất hay:

\r\n

“Câu ca ngày nào, mẹ đã ru con ngày còn trên nôi\r\nBao ngọt bùi mẹ đã sớt chia cho con được khôn lớn\r\nThương con thật nhiều mẹ thức thâu đêm, cho con được yên lành…”

\r\n

Trịnh Ngọc Lâm – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...