Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Bây giờ mẹ đang làm gì?

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Bây giờ mẹ đang làm gì?
02:35:22 21/04/2017

Girly.vn -

Nhưng xa nhà, là khi con tự mình đối diện với những khó khăn, là khi có bao nhiêu ấm ức trong lòng cũng không thể chia sẻ cùng ai, là khi ngay cả một lí do để hờn dỗi cũng không có, và cả một nơi bình yên để con dừng chân cũng không có mẹ ạ. Và có những lúc con đã bất lực như vậy đó mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Bây giờ mẹ đang làm gì?

\r\n

Hôm nay con lại tự hỏi “Bây giờ ở nhà mẹ đang làm gì nhỉ?”

\r\n

Con đã là sinh viên cách đây tám tháng, khi ấy con đã luôn tự nhủ bản thân rằng “Mình sẽ sống tự lập, sẽ cố gắng sống tốt, không để mẹ bận tâm” và biết bao kế hoạch, cả những ước mơ xa xôi sau này với nụ cười thật ngô nghê.

\r\n

Tám tháng, một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để con nghiệm ra nhiều điều.

\r\n

Khi còn ở nhà, con cũng không biết mình đã vấp ngã và thất bại biết bao nhiêu lần nữa mẹ, con có thể vì một điểm số mà buồn, có thể vì một hôm bị cô trách mà khóc, có thể vì một việc sai mẹ mắng mà hờn dỗi suốt ngày… Nhưng trẻ con mà mẹ, mau buồn nhưng cũng mau quên mẹ nhỉ? Con nhớ mỗi khi con vì một việc gì đó mà buồn, lại bỏ ăn. Rồi mẹ lại bằng cách nào đó như vô tình để con nghe  Vì mày không ăn nên mẹ cũng chưa ăn gì, đói quá rồi nè” Thế là nỗi buồn lắng xuống, con lại cùng mẹ hí hửng dọn cơm ra ăn, nỗi buồn cũng tan như chưa từng có. Và mỗi khi mẹ mắng con, con lại hờn dỗi không ăn. Nghĩ lại đúng là tuổi trẻ có khác mẹ nhỉ, chút trẻ con, chút hài hước mà lại tinh nghịch, ấm áp lòng. Và mẹ cũng chưa bao giờ dỗ dành con cả! Và con lại càng hờn dỗi chỉ vì mẹ không thèm dỗ con. Mỗi lần như thế, con lại ấm ức khóc, chỉ có dì là tới an ủi con, rồi con lại mủi lòng và hết buồn, cảm xúc của một đứa trẻ nó đơn giản vậy đó mẹ. Và con luôn nghĩ  “Mẹ chẳng bao giờ dỗ con cả” cho đến một ngày em trai bị bố mắng, mẹ đã nói với chị em con “bố đã như thế thì mình phải an ủi em, chớ để bố nhẹ tay thì em sinh hư”…

\r\n

Thì ra… mẹ vẫn luôn dỗ dành con suốt đấy thôi! Có lẽ con vẫn chưa đủ lớn mẹ nhỉ?

\r\n

Nhưng xa nhà, là khi con tự mình đối diện với những khó khăn, là khi có bao nhiêu ấm ức trong lòng cũng không thể chia sẻ cùng ai, là khi ngay cả một lí do để hờn dỗi cũng không có, và cả một nơi bình yên để con dừng chân cũng không có mẹ ạ. Và có những lúc con đã bất lực như vậy đó mẹ.

\r\n

Rồi con đi vô định, chỉ mong tâm mình có thể bình yên lại. Và trên những con đường nắng trải gắt, mồ hôi óng ánh như nước mắt, con thấy những cô bác gánh hàng rong với những câu mời quen thuộc vang vọng lẻ loi giữa dòng người. Con bỗng thấy họ thật khổ, dưới cái nắng đổ lửa, họ chẳng có gì, một bộ quần áo đơn giản ngả màu, một chiếc nón lá không đủ che chắn những tia nắng nhảy múa trên đầu, nhưng họ có một nụ cười, sự nhiệt tình như tận đáy lòng khi có khách hỏi mua. Con đã nghĩ có thể họ cũng là một người cha, người mẹ, có lẽ họ vui vì một điều gì đó trong tận con tim của họ. Và con nhớ về mẹ, nhớ khi mẹ cũng hay đùa “Hôm nay bán được kha khá, đủ nuôi mày rồi”  và mẹ cũng đã cười, đôi mắt cũng trong vắt như thế!

\r\n

Lại câu hỏi “Giờ này mẹ đang làm gì” vang lên, mẹ hẳn là cũng vất vả, quệt mồ hôi, đúng không mẹ? Và khi ấy con có cho mình một lí do để khóc, để quệt nước mắt, để đứng dậy, để mạnh mẽ, để đi kiếm những điều cực khổ hơn mẹ đã làm. Con cũng vui, cũng sung sướng , đã đôi lần muốn nói với mẹ, nhưng rồi lại sợ mẹ phải khóc, con vẫn hay nhớ mỗi khi con kể chuyện, mẹ vẫn thường nói “Cái con này toàn làm chuyện không giống ai” . Rồi con mỉm cười, con sẽ học cách mạnh mẽ, sống một cuộc sống với trái tim yêu thương như mẹ vậy.

\r\n

Mẹ biết không, con đã luôn ngưỡng mộ mẹ, mẹ thật giỏi, mẹ nấu ăn ngon, thêu thùa đẹp, con vẫn luôn mong ước mình sẽ được như mẹ vậy, mẹ cũng rất dịu dàng và tính nhẫn nhịn của mẹ khiến con phải xấu hổ. Con vẫn luôn nhớ mẹ đã dạy cái ngày đầu tiên con học đại học “Là con gái, phải luôn mỉm cười với tất cả mọi người dù họ tốt hay xấu chăng nữa, ra khỏi nhà, đó mới chính là sống” . Nhưng với một đứa tính tình ngang bướng như con không thể nào làm được như mẹ dạy. Con có thể kiềm chế sự tức giận để bỏ qua cho một người nào đó, nhưng con không thể nào cười nói với họ trước những việc họ làm. Có lẽ con không thật sự bao dung như mẹ, nên con xẩu hổ với chính mình.

\r\n

Và kết thúc những dòng tâm sự này, con sẽ cố gắng sống thật tốt trong những năm tháng sau này, sẽ làm được những điều mẹ đã dạy và sẽ mạnh mẽ, sẽ luôn cười vui vượt qua nhiều khó khăn phía trước bởi vì nếu con buồn, mẹ sẽ khóc thay con, đúng không mẹ? Để rồi một ngày nào đó con có thể lại được ôm mẹ, được nói với mẹ rằng “Con đã là niềm tự hào của mẹ”

\r\n

Tử DươngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jiaai Lin

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...