Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Bay bay tà áo thanh xuân

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Bay bay tà áo thanh xuân
06:13:30 12/05/2017

Girly.vn -

Phượng tỏa sắc góc sân trường đưa tháng năm về. Vậy là một mùa hè nữa thôi con chính thức cùng màu trắng tinh khôi bước vào ngưỡng cửa thanh xuân. Mẹ ơi, cả nhà ta cùng cố gắng nhé. Dù điều gì ở phía trước, con tin lứa tuổi đẹp nhất đời người sẽ có những tà áo bay bay luôn che chở, luôn có tấm lòng trẻ mãi không già đỡ nâng.\r\n\r\n

 \r\n\r\nBài dự thi “Êm ả lời ru” – Bay bay tà áo thanh xuân\r\n\r\nTuổi mười lăm. Có thể là sự “dậy thì thành công” trong nụ cười, dáng dấp mà người khác sẽ bảo “ lớn nhiều rồi đấy”.Hay là tuổi trăng tròn, vẹn tròn nơi tâm hồn và chín chắn nơi hoài bão hơn xưa. Mỗi cuộc đời- một ngã rẽ, với nữ sinh đã, đang và sắp vào cấp ba như con, tuổi mười lăm thêu dệt bằng tà áo trắng bay bay.Nhưng ghi lại trong lòng con những ấn tượng trong veo đầu tiên về khoảng thời gian ấy chính là chiếc áo dài của một người cô giáo đặc biệt, mẹ con.\r\n\r\nCon hay hoài niệm về quá khứ, lại thích mơ mộng chuỗi ngày mai xa xôi và hai từ “thướt tha”, “tinh khôi” miền tuổi thơ con là một nữ sinh của nhiều nhiều năm trước.Tình cờ lật cuốn album hình cũ giờ mẹ vẫn gìn giữ giữa bộn bề thường nhật, màu tinh khôi tà áo tuổi hoa mang tên mẹ hiện lên thật khác. Ngày xưa chỉ có phần áo là trắng, còn quần phủ một sắc đen như đồ bà ba của ngoại.Vậy mà ai thuở đó cũng trân trọng, cũng hạnh phúc khi diện trang phục đẹp nhất trong đời, còn bây giờ truyền thống đâu đó bị lãng quên. Con càng lớn theo trào lưu lại dần vô tâm với tình yêu thời trang thuở nhỏ, với hạnh phúc gia đình dịu mát nhưng ấm nồng để lao vào cuộc đua hiện thực hóa ti tỉ ước ao nhất thời.Còn nhớ năm tháng đèn sách đầu đời, con cứ vô tư mong mau hết giờ học đến trường bên cạnh nơi mẹ dạy để đón “hoa hậu áo dài”.Con không buồn bã chuyện thi cử, điểm số mỗi khi ngồi sau xe mà luôn mắt nghiên cứu từng họa tiết trên áo.Sinh nhật bảy tuổi, mẹ đã tặng con bộ áo dài không mới nhưng rất đầu tiên- chiếc áo màu hồng của mẹ những năm thanh xuân mới bước vào nghề và nhờ dì hai sửa lại cho con. Con biết bao lần nhìn ngắm món quà qua mặt kính tủ quần áo và bởi vì “mẹ là mẹ của con”, mẹ biếtcon nghĩ gì và không tiếc trao lại cho con. Nghĩ lại mà thấy mình dù lúc ấy chưa biết âu lo, con lại trẻ con quá, thích áo dài chỉ vì áo dài bay bay rất đẹp và vui mắt. Con đâu biết khi tà áo  bay nhanh, cao hơn, là tuổi xuân mẹ con tất bật, hối hả lo nghĩ nhiều hơn cho học trò, hơn hết là gia đình nhỏ trong guồng quay cuộc đời có bao giờ ngơi nghỉ. Nhìn lõm mẹ trên bục giảng qua cửa sổ lớp học, mẹ đã truyền cảm hứng cho con ngày sau cũng được đứng trên vị trí ấy. Con quả quyết: “Lớn lên nhất định con sẽ làm giáo viên mẹ nhé!”, “Vì con muốn mặc áo dài phải không?” mẹ trả lời và bật cười, xoa đầu con và gật đầu đồng ý. Mẹ là vậy, mẹ luôn hài hước nhưng luôn tâm lý và thấu hiểu như công việc dạy dỗ hàng ngày.Thời gian sau, con lâu lâu lại mở xem tấm hình ngày xưa áo trắng của mẹ, tự nhủ mình thật sự  phấn đấu đến ngày tà áo phấp phới trên ghế học sinh và giảng đường tương lai giống thần tượng  dù hoàn cảnh nhà ngoại khó khăn.\r\n\r\nNhững ngày này ba ở xa trị bệnh, lại đang vào kì thi nên mẹ một mình chạy đôn chạy đáo công việc giữa nhà và trường.Mẹ bảo hai chị em tiết kiệm, đừng ham chơi nhiều phụ với mẹ lo cho ba .Bất giác con nghĩ về điều người ta hay nói: “Thời buổi này, làm giáo viên sẽ khó khăn”. Theo cái nghiệp của mẹ đâu chỉ có tà áo mộng mơ, trách nhiệm thiêng liêng cho thế hệ tương lai mà còn những nỗi lo không thành lời.Bỗng bất giác con lại muốn từ bỏ hoài bão bấy lâu, trong khi mẹ con vẫn vững tin bước tiếp.Con tìm về quá khứ, hình như đây là lần đầu tiên con nhìn kỹ tấm hình mẹ tốt nghiệp đại học. Mẹ mặc chiếc áo dài đã ngả màu, ba cười tươi bên mẹ trong đồ bộ tây bình dị của sinh viên thời ấy.Cả hai người đã trải qua một kỉ niệm thanh xuân khó quên như thế, thiếu thốn nhưng đủ đầy.Nhờ lòng yêu nghề và sự sẻ chia của ba, dù ra trường mẹ phải làm tạm tại một xí nghiệp, sau hơn hai mươi năm, thần tượng của con đã, đang thực hiện được đam mê của mình.  Nhưng kỷ vật đáng quý nhất là tấm vải áo dài- món quà sinh nhật tặng mẹ ba ước mơ từ nhiều năm.Giờ sau những cơn đau lưng hệt như ba, nhìn bộ áo dài từ tấm vải ấy mà mẹ có thêm sức mạnh vượt qua sóng gió thử thách lòng người.Con thương mẹ, yêu áo dài, con sẽ vẫn tiếp nối nghiệp mẹ vì tổ ấm mình tuy không giàu sang nhưng hạnh phúc, vì nghề giáo mẹ yêu cả đời.\r\n\r\nPhượng tỏa sắc góc sân trường đưa tháng năm về. Vậy là một mùa hè nữa thôi con chính thức cùng màu trắng tinh khôi bước vào ngưỡng cửa thanh xuân. Mẹ ơi, cả nhà ta cùng cố gắng nhé. Dù điều gì ở phía trước, con tin lứa tuổi đẹp nhất đời người sẽ có những tà áo bay bay luôn che chở, luôn có tấm lòng trẻ mãi không già đỡ nâng.\r\n

Lưu Ngọc DiệpTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...