Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Bát cháo hành của Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Bát cháo hành của Mẹ
03:18:37 20/04/2017

Girly.vn -

Tôi chợt khóc lên y như một đứa trẻ. Ôm chầm lấy mẹ. Mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ về tôi rồi nói: “Mẹ đây! Mẹ đây!”

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Bát cháo hành của Mẹ

\r\n

Tôi bây giờ đã ba mươi tuổi rồi. Tôi không giỏi văn vẻ, cũng không hay mấy nói lời hoa mĩ yêu thương. Khoảnh khắc này, tôi ngồi đây, nghĩ về những gì đã trải qua, nghĩ về mẹ, và quãng đời mẹ vì tôi mà chịu khổ. Lòng tôi trỗi lên nỗi đau đớn và nghẹn ngào vô cùng.

\r\n

Tôi đã có gia đình, và một cô con gái nhỏ.

\r\n

Ngày tôi lấy vợ, mẹ mừng lắm. Cùng sống chung với một mái nhà, mẹ thương vợ tôi như chính con gái đẻ của mình. Vợ tôi là người thành phố, nhưng rất biết cách ứng xử. Mẹ tôi dạy cô ấy sắp xếp việc nhà, phụ cô ấy nấu nướng dọn dẹp, chuẩn bị cơm ngon canh ngọt cho chúng tôi, đợi chúng tôi đi làm về rồi cùng dùng bữa.

\r\n

Tôi yêu vợ tôi, rất yêu. Vì là người ngoại tỉnh, nên gia đình cô ấy cấm cản không gả cô ấy cho tôi. Nhưng vì yêu tôi, nên cô ấy quyết tấm, cuối cùng chúng tôi cũng được chấp thuận. Thương vợ xa nhà, buồn tủi, nên tôi lo lắng cho cô ấy, chăm sóc chiều chuộng cô ấy. Có lần chỉ nghe vợ phàn nàn, rằng đồ ăn mẹ nấu không ngon, thức ăn thì nấu đi nấu lại, lại còn tiết kiệm, cô ấy không ưng…mà tôi đã nói lại với mẹ, rằng sau này mẹ không phải đợi cơm, chúng tôi sẽ đi ăn ở ngoài. Tôi nào đâu để ý gì, những lời nói ấy đã vô tình cứa vào trái tim bà một vết thương, đau buốt.

\r\n

Một ngày khi tan làm về sớm. Tôi ghé về nhà. Cả một căn nhà, vắng tiếng trẻ thơ, không tiếng nói cười, chỉ lầm lũi bóng dáng mẹ, cô quạnh, buồn hiu. Mẹ ngồi đó, một mình trước mâm cơm, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy mẹ động đũa. Mẹ cứ ngồi đó, ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ. Tôi hoảng hốt nhận ra, đã rất lâu rồi không dùng cơm với mẹ. Tôi vẫn nhớ như in cái cảnh mẹ đứng dậy định dọn mâm, bà thấy tôi, bất giác mỉm cười, khuôn mặt buồn đau đáu ngóng trông hiện lên niềm  vui vẻ khi thấy đứa con trở về. Mẹ đợi cơm tôi, đợi cơm cả gia đình.

\r\n

Ngày tháng trôi đi, tháng năm hằn lên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn, điểm lên mái tóc mẹ những sợi bạc. Tôi thấy mẹ vui vẻ biết bao khi gia đình sùm vầy. Nhưng, gia đình tôi giờ đâu còn như thưở mặn nồng mới cưới. Vợ tôi thường hay đi công tác, không có thời gian chăm con cái. Cô con gái của chúng tôi một tay mẹ tôi chăm bẵm. Tình cảm vợ chồng ngày một rạn nứt. Chúng tôi ly hôn. Mẹ dần trở thành hậu phương cho tôi, mẹ luôn là người ở bên những lúc tôi gục ngã, luôn là người truyền cho tôi sức mạnh và can đảm để đứng lên. Vợ tôi, cô ấy lấy một người gốc thành phố, nhà lầu, xe hơi. Cuộc sống tự do, không phải lo đi làm tối ngày. Cùng thời điểm đó, công việc của tôi chẳng mấy thuận lợi. Chán nản, suy sụp, tôi hết say rồi lại đập phá. Có lần tôi to tiếng: “Sao bà không vứt quách tôi đi mà lấy ông nào đấy đại gia. Sao bà nhặt tôi về làm gì”. Khi đó, mẹ chỉ nói:” Mẹ thương đứa trẻ ấy. Mẹ thương con!”

\r\n

Tôi là trẻ mồ côi. Không cha, không mẹ. Tôi được mẹ tôi đem về nuôi. Vì tôi, bà đã hi sinh hạnh phúc của mình. Một mình lầm lũi nuôi tôi khôn lớn cho tới bây giờ. Để rồi tôi báo đáp bà được gì đây. Chưa gì cả. Vậy mà, bà vẫn luôn bao dung và tha thứ cho tất cả lỗi lầm của tôi.

\r\n

 “Mẹ ơi, con có đáng để mẹ đánh đổi tất cả như vậy không!”

\r\n

Có một khoảng thời gian tôi bị ốm. Nghe tin thế, vợ tôi liền tới đón con gái của chúng tôi đi. Cô ấy nói tôi ốm như vậy, con bé ở nhà tôi sẽ lây bệnh sang nó. Thế là căn nhà chỉ còn mẹ và tôi. Tôi nằm trong phòng, suy nghĩ về tình cảm của mình, suy nghĩ về gia đình mà tôi từng có. Tôi đã từng chỉ quan tâm tới một mình cô ấy mà không ngó ngàng gì tới mẹ. Tôi đã từng chỉ vì cô ấy không thích ăn đồ mẹ nấu mà bỏ mặc mẹ một mình dùng bữa. Đã từng vì cô ấy không thích mẹ đi ra ngoài cùng chỉ vì nhìn mẹ quê mùa mà tôi đã để mẹ ở nhà một mình, cùng gia đình nhỏ của mình đi du lịch, vui chơi, mua sắm, ăn nhà hàng, thưởng thức những món ngón. Tôi đã từng vì thất bại, vì bực rọc chuyện bên ngoài mà về nhà quậy phá, chửi bới, to tiếng với mẹ. Vậy mà, vậy mà mẹ vẫn chịu đựng, vẫn yêu thương, che chở và đùm bọc, bao dung tôi.

\r\n

Quãng thời gian trở bệnh, chỉ có mẹ kề bên. Bà không sợ bị lây bệnh, ngày ngày vệ sinh cho tôi, ngày ngày động viên tôi, ngày ngày nấu ăn cho tôi. Mẹ vẫn còn nhớ, mỗi lần bệnh, tôi đều thích ăn cháo hành mẹ nấu. Hôm ấy, mẹ nấu cho tôi một tô cháo vì tôi nói tôi muốn ăn. Mẹ bỏ ngang bữa cơm còn chưa kịp đụng đũa để nấu đồ cho tôi. Bữa cơm của mẹ chỉ có duy nhất một đĩa muối vừng.

\r\n

Tôi chợt khóc lên y như một đứa trẻ. Ôm chầm lấy mẹ. Mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ về tôi rồi nói: “Mẹ đây! Mẹ đây!”

\r\n

Đinh Thủy (Phím Nhạc Lòng)Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...