Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ
05:15:56 30/04/2017

Girly.vn -

“Con xin lỗi, con yêu mẹ.”\r\nSáu tiếng ấy nói ra thì rất dễ dàng, nhưng để cất tiếng thì sao mà khó quá mẹ ạ. Giờ đây con phải làm sao hả mẹ, liệu mẹ có hiểu được tiếng lòng con không. Con biết mẹ vẫn đang giận con nhiều. Con đã rất hối hận, mẹ có thể tha lỗi cho con được không?

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ

\r\n

Mẹ à…

\r\n

Hôm nay, lại một lần nữa, con làm mẹ buồn.

\r\n

Con biết, mẹ rất thất vọng về con, cũng giống như con đang thất vọng về chính bản thân mình.

\r\n

Làm sao con quên được ánh mắt mẹ nhìn con khi ấy, ánh mắt rất tức giận, rất cố kìm nén nhưng cũng mang một vẻ đượm buồn.

\r\n

Con biết đã làm sai nhiều lắm mẹ ạ. Con thật hư, con thật bất hiếu phải không mẹ? Mẹ yêu con nhiều như thế, hi sinh cho con nhiều như vậy, nhưng con lại làm mẹ thất vọng, làm mẹ biết bao lần hao tổn công sức để dọn hậu quả cho những việc làm ngốc nghếch của con, khiến mẹ hết lần này đến lần khác phải mệt mỏi.

\r\n

Mẹ chắc cũng chẳng tin nổi điều này đâu mẹ nhỉ, rằng con đang ngồi đây, viết lên những dòng này, bằng những dòng văn nhẹ nhàng sâu lắng nhất….

\r\n

Con hoàn toàn khác với đời thực đúng không mẹ, con chẳng có vẻ gì giống với con bé ngỗ nghịch vừa buổi chiều nay cãi mẹ phải không ạ.

\r\n

Con đã hối hận nhiều lắm mẹ ạ.

\r\n

Có thể mẹ chẳng tin đâu, nhưng cái thời khắc mẹ quay đi ấy, con đã muốn chạy tới bên mẹ, ôm mẹ một cái ôm thật chặt, rồi nói với mẹ rằng “Con xin lỗi mẹ nhiều lắm”.

\r\n

Nhưng con đã khôg làm được cái điều tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy.

\r\n

Con lại hối hận rồi mẹ ơi.

\r\n

Con vẫn nhớ như in ngày đầu tiên con bước chân tới trường. Khi ấy, trước cửa lớp học của con có một cây bàng nhỏ, mẹ đã dừng lại ở đó, nắm chặt tay con và dặn con phải ngoan, phải nghe lời cô giáo, phải hòa nhã với bạn bè rồi mới yên tâm đưa con đến cửa lớp, giao con cho cô và ra về. Mẹ mặc con khóc nháo, mặc con ăn vạ mà cứ thế rời khỏi. Con đã nghĩ rằng mẹ thật độc ác.

\r\n

Con vẫn nhớ ngày con được giải Nhì cấp tỉnh môn Toán, trong khi thầy cô, bạn bè vui mừng thay con thì mẹ chỉ gội một gáo nước lạnh vào đầu con, nói rằng con có thể làm được tốt hơn cái kết quả ấy mà con không cố gắng, đó không phải vì con không thể mà là vì con quá lười biếng, nói rằng con chỉ là một con bé lười học ham chơi… Con đã nghĩ rằng mẹ thật vô tâm.

\r\n

Con vẫn nhớ ngày con cùng mẹ xuống thị trấn, mẹ đưa con đến công viên. Trong mắt con, tất thảy mọi thứ xung quanh đều vô cùng lạ lẫm và phong phú. Dù thế, mẹ cũng chỉ cho con đi một vòng quanh công viên mà không rẽ tạt chơi lấy một trò chơi, cũng chỉ mua cho con đúng một cái kẹo mút trong khi các bạn đồng trang lứa xung quanh chơi đùa vô cùng náo nhiệt. Sau đó hai mẹ con ta đã vội vã đi về. Lúc đó, con đã nghĩ mẹ thật ích kỉ.

\r\n

Mãi lâu sau này con mới nhận ra rằng, mẹ là người mẹ tuyệt nhất trên đời.

\r\n

Ngày đầu tiên con đi học, mẹ bỏ con lại để rèn cho con khả năng thích ứng, cho con biết rằng khóc lóc không thể giải quyết được vấn đề, cho con hiểu ra, đôi lúc, ta phải bình tĩnh thì mới có thể vượt qua được khó khăn. Lần đầu tiên, nhờ có mẹ, con đã tự đứng lên bằng đôi chân của mình.

\r\n

Ngày con được giải Nhì cấp tỉnh, mẹ nhắc con để khéo khuyên con rằng, đừng tự đề cao bản thân, đừng tự mãn với thành quả mình có được, kiến thức của con chỉ là một dấu chấm đen giữa một tờ giấy trắng. Đừng tỏ vẻ sĩ diện với ngưòi khác mà thay vào đó thì hãy cố gắng không ngừng nghỉ. 

\r\n

Ngày ta công viên, mẹ nhất mực đưa con về không phải vì mẹ ích kỉ, mà mẹ đang dạy con rằng, dù thế nào đi chăng nữa cũng đừng đòi hỏi cao sang. Thấy người ta giàu có đừng tự cho rằng chính bản cũng phải có như vậy mà vòi vĩnh người khác chu cấp cho mình. Khi mình chưa làm được gì có ích, đừng đòi người khác phải trả công.

\r\n

Con vẫn nhớ mãi những bài học đường đời đầu tiên mẹ dạy cho con. Lời mẹ dạy con không cầu kì hoa mĩ nhưng đối với con, nó lại là một báu vật, một báu vật mà con sẽ cất sâu trong trái tim mình, một bảo bối hoàn mĩ nhất. Những bài học ấy đã theo con đến tận bây giờ.

\r\n

Nhưng, mẹ ạ, ngày hôm nay con đã quên những lời răn dạy đó.

\r\n

Chỉ vì một phút quên lời mẹ, con đã sai.

\r\n

Con đã phạm sai lầm mà làm mẹ khóc…

\r\n

“Con xin lỗi, con yêu mẹ.”

\r\n

Sáu tiếng ấy nói ra thì rất dễ dàng, nhưng để cất tiếng thì sao mà khó quá mẹ ạ. Giờ đây con phải làm sao hả mẹ, liệu mẹ có hiểu được tiếng lòng con không. Con biết mẹ vẫn đang giận con nhiều. Con đã rất hối hận, mẹ có thể tha lỗi cho con được không? 

\r\n

Con hứa, đây sẽ là lần cuối cùng.

\r\n

Mẹ à…

\r\n

Phu Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...