Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ
03:25:22 28/04/2017

Girly.vn -

Tình cảm của Mẹ đối với chúng con, đơn giản, mộc mạc, chẳng hoa mỹ. Mẹ – nhắc tới là khiến con vui, con ấm lòng, là cảm giác an toàn, được chở che. Mẹ là tuyệt vời nhất trái đất!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ

\r\n

Con luôn hỏi Mẹ một câu hỏi: “Mẹ ơi, có bao giờ Mẹ hối hận vì sinh con ra không mẹ?”

\r\n

Trong những cuộc nói chuyện của hai Mẹ con nhiều khi con bâng quơ thốt lên: Giá mà mẹ không sinh vào năm 62 đó, Mẹ không lấy Bố, Mẹ không là Mẹ của 5 anh chị em con thì Mẹ sẽ chẳng phải chịu nhiều khổ cực như thế. Mỗi lần Mẹ kể con nghe những chuyện “thời trẻ” của Mẹ mà cổ họng con lại nghẹn lại, Mẹ đã trở thành hình mẫu để con cố gắng, phấn đấu…. Trên con là ba chị gái và một anh trai, mọi người luôn hỏi sao có anh rồi Mẹ còn đẻ con ra làm gì, đem “bỏ đi’’ cho đỡ cực, Mẹ đã phải đấu tranh để giữ được con, vì con mà Bố mất Đảng, vì con mà đôi vai Mẹ nặng gánh hơn, vì con mà Mẹ bị người đời chỉ trỏ, và vì con mà ở tuổi này của Mẹ – cái tuổi được nghỉ ngơi thì Mẹ vẫn phải lai lưng ra làm để nuôi con học Đại Học.

\r\n

Tình thương của Mẹ khi con còn nhỏ xíu con chẳng cảm nhận được nhiều, con cũng chẳng hiểu được, lúc đó đối với con việc Mẹ thương con điều đó là điều hiển nhiên, là đứa con duy nhất trong nhà được đi học mẫu giáo, ấy thế mà lúc đó con hờn dỗi, khóc khi Mẹ trở con đi học. Lớn hơn một chút, lúc con bắt đầu học tiểu học con đã từng có suy nghĩ có phải con là con nuôi, là được Mẹ nhặt về nuôi. Lúc đó con đã chẳng thể hiểu được, cứ cho rằng Mẹ chẳng thương mình, mà chỉ thương chị và anh và con đã ghét Mẹ.

\r\n

Ngày tháng trôi qua, mọi thứ được hình thành rõ hơn trong suy nghĩ của con, vẫn là con gái nhỏ của Mẹ nhưng con không có suy nghĩ ghét Mẹ nữa mà thay vào đó là Con Yêu Mẹ nhiều hơn, muốn kiếm được nhiều tiền mua quần áo cho Mẹ, làm bác sỹ chữa bệnh cho Mẹ. Lúc con suy nghĩ được như thế thì cũng là lúc con “vấp ngã”, hoàn toàn sụp đổ – ngày con trượt Đại Học. Mẹ vui, Mẹ hạnh phúc, Mẹ tự hào bao nhiêu khi con thi đỗ và học ở trường cấp 3 danh giá mà rất khó mới có thể được học ở đó thì thời khắc biết con trượt khối B, và trượt luôn cả trường khối A nỗi buồn đó đã là cấp số nhân. Lúc đó con trở lên vô cảm, con không khóc, con lì lợm, chẳng rằng chẳng nói, con hận bản thân vì đã cố gắng chưa đủ, tội lỗi, xấu hổ. Con cứ thức trắng mấy đêm hôm sau đó, thời gian đó con không có Mẹ kề bên chắc chắn con sẽ không đứng dậy được sau lần vấp ngã đó. Mẹ là như thế  luôn mắng con, nhưng chưa bao giờ đánh con, cũng chưa bao giờ Mẹ nói Mẹ yêu, Mẹ thương con cả nhưng Mẹ luôn bao bọc, chở che cho con. Con ngã đau một thì Mẹ con đau mười.

\r\n

Ngày con xa Mẹ cũng đến, hôm đó trời đổ mưa, Mẹ khóc, con khóc. Mẹ khóc lo cho con vì đó là lần đầu tiên con sống xa nhà, con đi học xa Mẹ sợ con khổ cực, còn con thì thật sự hoang mang: giống như con thuyền không có người lái. Điều gì đến đã đến, những đêm đầu tiên con nhớ nhà, con nhớ Mẹ, mọi hôm ôm Mẹ ngủ vậy mà những đêm đó nằm một mình cứ xoay ra xoay vào, 3 ngày sau con bệnh, tủi thân nằm khóc, ở nhà ốm Mẹ mua thuốc cho vậy mà… cố gạt nước mắt gọi về, chỉ hỏi Mẹ đang làm gì đó? Vậy mà nghe giọng con qua điện thoại thôi Mẹ đã nhận ra, Mẹ hỏi: Con ốm hả? con khóc đó sao? Chỉ nghe tới đó thôi là con òa khóc, khóc nức lên mà chẳng thể nói được gì nữa. Cuộc sống Đại Học, cuộc sống xa nhà, giúp con cảm nhận rõ tình thương của gia đình, gia đình là nơi yêu thương con nhất, và quan trọng hơn ai khác là Mẹ – luôn là động lực để con bước tiếp, những lúc khó khăn, mệt mỏi con muốn dừng lại, con lại nghĩ về Mẹ, một cuộc điện thoại cho Mẹ là giúp con giải vây được rất nhiều tâm trạng khó chịu trước đó. Với con bây giờ Con Thương Mẹ nhiều hơn, là những tháng sinh hoạt chắt xiu, tiết kiệm nhất để mỗi tháng bớt đi cho Mẹ một xíu nhọc nhằn. Mẹ cứ lo lắng,mỗi lần Mẹ gửi tiền lên, Mẹ lại hỏi : 1 triệu con chi trả đủ không? Thiếu thì phải gọi cho Mẹ, Mẹ gửi lên, không được nhịn ăn, thỉnh thoảng mua thịt mà ăn, chứ mày cứ ăn mãi đậu phụ không có chất đâu, rồi lại không có sức mà học, lớn rồi xa bố mẹ chẳng ai lo cho mình được, phải biết tự chăm sóc mình biết chưa? Học tỉnh lẻ, mọi thứ đều rẻ hơn, nói rẻ nhưng nó vẫn luôn là gánh nặng trên vai của Mẹ đó, con tính quy đổi ra thóc thì mỗi tháng con cũng ăn nhiều Mẹ nhỉ. Lần duy nhất con cảm thấy hối hận vì mình học tỉnh lẻ là hồi tháng 5 năm 2016, Mẹ bệnh phải ra Hà Nội, mình anh trai phải chạy ngược xuôi, lúc đó con ước giá như mà mình học trên đó…

\r\n

Bàn tay có ngón dài ngón ngắn, đứa nào cũng là Mẹ rứt ruột đẻ ra, nhưng đứa nào yếu hơn thì Mẹ sẽ phải quan tâm để ý nhiều hơn. Chúng mày là tài sản lớn nhất ông trời cho Bố Mẹ, nghèo thật đấy nhưng Mẹ hạnh phúc, Mẹ cũng chưa từng hối hận vì sinh mấy đứa cả. Đó là điều Mẹ từng nói với anh chị em con…

\r\n

Tình cảm của Mẹ đối với chúng con, đơn giản, mộc mạc, chẳng hoa mỹ. Mẹ – nhắc tới là khiến con vui, con ấm lòng, là cảm giác an toàn, được chở che. Mẹ là tuyệt vời nhất trái đất!

\r\n

Khánh HòaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...